Nghiên sầu bút lạc
Tay xếp mảnh lụa tình thêu dỡ
Đem linh hồn ra mở thanh âm
Mưa rơi ướt lạnh cung cầm
Gót chiều ai thả trên tầm bút thi
Nghiên cọ sẵn mực ghì ba chữ
Chưa bén duyên đã tự xoay rồi
Thơ tràn trên chén giao bôi
Hương nồng mỹ tửu chuốc môi phong trần
Đề lá thắm thơ vần thả nước
Giòng cuốn trôi về ngược nơi nào
Hỏi lòng ai có xuyến xao
Biết cho Tần Thúy xuân đào kém tươi
Trăng treo núi đâu dời bóng hạc
Sao mắt em bàng bạc trời mây
Nhạn về ghé lại đồi tây
Đứng trên khung ảnh cho đầy luyến thương
Kìa chiếc cối Huyền Sương nguyệt lão
Se ngọc chầy nên đạo tào khang
Duyên nay dẫu chẳng bằng Hàng
Cũng đồng chấp cánh vai mang gánh đời
Hương hoa ngát thơm ngời tấc dạ
So lại tình khó tả thành chương
Trăm năm chung lối chung đường
Tóc chiều buông xuống hai phương úa nhòa
Đôi chim buồn vội sà mái đậu
Má kề bên lệ giấu nơi nào
Một nụ cười... một hàng châu
Cố vùng vẫy giữa con tầu thế gian
Ái Linh
16.05.2009
|