Ngày Bình Yên
có một ngày giọt nước mắt tôi rơi
thật lòng hơn sau tháng năm giã dối
có một ngày từ trái tim cằn cỗi
nhận ra mình vẫn còn chút yêu thương
là một ngày tôi sống giữa chờ mong
một cơn gió trở tôi về cát bụi
là một ngày tôi không thấy mình mệt mõi
khi cưu mang bao khổ ải đời thường
sẽ là ngày tôi mở cửa thiên đường
(hoặc có thể cổng trầm luân địa ngục)
đem ước mơ chìm sâu trong tiềm thức
thả xuống đời vung lại giấc mơ xưa
không còn những cuộc tình đem đổi trác , bán mua !
Cô Bé yuri
__________________
Tự biết mình không hợp chuyện yêu đương
thôi anh nhé đừng vấn vương tơ tưởng
em - cô bé không ảnh hình lý lịch
chỉ cái tên trên thế giới online !
|