Đêm Đi Hoang
Đêm lang thang đón ngọn gió đầu mùa
Ngửa tay hái chùm bằng lăng tím sẫm
Trong cô đơn đứng bên hè vắng lặng
Không còn em anh giá buốt đôi tay
Phương trời này chỉ còn một mình anh
Chẳng ủ ấm được trái tim băng giá
Khi em đi tâm hồn anh hóa đá
Câu thơ buồn đứt gẫy giữa chơi vơi
Đã bao lần anh về lại phố xưa
Mong tìm lại dáng hình qua bóng áo
Nhặt chút gió cho hồn mình đỡ trống
Gửi vầng trăng thương nhớ đến nơi xa