Ảo Vọng
Em trót dại để hồn mình ngỏ cửa
Nắng rơi vào làm rụng nửa mùa đông
Nửa đông kia tan loãng với mây hồng
Bởi xuân đến ấm hương tình rộn rã
Anh đã đến như loài chim rất lạ
Tắm hồn Em bằng giọng hót trong veo
Kể đi anh những kỷ niệm rong rêu
Cho Em hiểu tình yêu mình rất thật
Em vẫn ngỡ thiên đường xưa đã mất
Chẳng bao giờ cây hạnh phúc trổ bông
Bởi tâm hồn còn khoảng trống mênh mông
Giữa mộng thực ... luôn luôn còn khoảng cách
Nhưng Anh đến với tâm hồn thanh bạch
Cánh chim hồng réo rắt khúc tình ca
Chốn hoang tàn bỗng kết nhụy đơm hoa
Vùng cát bỏng bỗng dưng thành đất hứa
Em trót dại để hồn mình ngỏ cửa
Trót mưu toan xây nửa cánh thiên đường
Mộng tan rồi còn một thú đau thương
Em vẫn biết tên Anh là Ảo Vọng!
( tặng 1 người mãi mãi xa)
thay đổi nội dung bởi: sonGhyKiO, 06-03-2009 lúc 03:32 AM.
|