Ngã xuống cội trăm năm
Em cuộn mình trong gió
Vuốt ve từng sợi tóc buồn
Con sâu tình cố đo chiều muộn
Nắng nhạt dần trên đỉnh bâng khuâng
Bài ca năm cũ trổi nhịp âm thầm
Chưa ru ngủ một nỗi buồn miên viễn
Chễm chệ trong lòng vô tình sai khiến
Khúc nhạc rừng xào xạt khóc chiều rơi
Hái vầng trăng non chưa thấm vị đời
Em đem về giấu trong làn áo gió
Đêm trả giá vi vu ngoài biển chợ
Thả nốt sầu đau dạ khách vừa ngang
Từ tay ta thơ trở giấc muộn màng
Nhuộm tóc bạc bằng lá vàng héo úa
Bóng trăng thu vẫn buồn như vạn thuở
Hoa âu sầu ngã xuống cội trăm năm !!
Ái Linh
05.06.2009
|