View Single Post
  #2  
Old 06-11-2009, 03:49 AM
Chúa chổm Chúa chổm is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2009
Nơi Cư Ngụ: Can Tho
Bài gởi: 21
Send a message via Yahoo to Chúa chổm
Default Chuyện đời Tự Kể

CHUYỆN ĐỜI TỰ KỂ ( Tiep theo )
( THẰNG BỎ )


Sau 10 năm chung sống với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi đã chia tay với người chồng đầu tiên và quyết định ra đi tìm cuộc sống mới. Rời Cần Thơ tôi đến một huyện xa xôi hẻo lánh, nơi đó tôi xin vào làm Lao Công cho một bệnh viện nghèo ở huyện. Thấy tôi không có nhà ở, bệnh viện đã sắp xếp cho tôi một chỗ ở ngay trong bệnh viện, nhờ vậy mà đi làm cũng tiện, hàng ngày tôi phải làm những công việc như lau chùi, quét dọn, hồi ấy chưa có nước máy nên hàng ngày còn phải xách nước dưới sông lên bệnh viện để sinh hoạt, cũng may tôi được phân công dọn dẹp vệ sinh ở khoa Bảo Hiểm, nhờ vậy cũng sạch sẹ hơn, các bệnh nhân đa số là thầy cô giáo và cán bộ, họ ăn nói cư xử rất tế nhị.
Hàng ngày tôi thường phải thức vào 4 giờ sáng để làm vệ sinh các phòng bệnh trước khi có Bác sĩ đến khám bệnh. Tôi rất ngại mỗi lần đến lau chùi phòng bệnh nhân nam, họ cứ hay nhìn tôi chằm chằm mỗi khi tôi cầm cây chổi đi lại gần chỗ họ, chẳng biết trong đầu họ đang nghĩ gì về tôi, nên mỗi khi tiếp xúc với họ tôi thường cúi xuống không dám nhìn lên, nhiều người cũng bắt chuyện với tôi, họ hỏi về đời tư của tôi, sau lưng tôi họ thường bảo nhau: ” tội nghiệp quá, đẹp gái vậy đáng lẽ phải cho ngồi bàn giấy, chứ ai lại cho đi quét nhà chứ ! ”, những lời người ta nói làm tôi nghe buồn quá, tôi tự an ủi mình quét nhà chứ có phải ăn trộm đâu mà mắc cỡ chứ? nói vậy nhưng cũng buồn lắm vì tôi biết tôi có thể làm được những việc hơn thế.
Thỉnh thoảng tôi cũng gặp vài người bệnh nhân tốt bụng, có đồ ăn ngon họ biếu cho tôi ăn, không cho tôi quét nhà, họ bảo để họ tự làm được. Tôi rất buồn và luôn nghĩ phải tìm một công việc khác cho phù hợp, ban đêm tôi lại tiếp tục đi học văn hóa cấp 3, cũng may thời gian này có phong trào học bổ túc văn hóa, nhờ vậy tôi cũng còn cơ hôi để đi học.
Trong bệnh viện có một anh bảo vệ kiêm sửa điện cho bệnh viện, vợ anh ta cũng làm Y Sĩ ở đó, thấy tôi mới vào làm anh cũng hay trò chuyện cho tôi vui, những khi anh đi sửa điện cho bệnh viện anh thường gọi tôi theo để vịn thang, lúc làm việc hai anh em cũng thường tâm sự, chúng tôi kể những chuyện vui, chuyện buồn cho nhau nghe, anh là phật tử thường hay đi chùa nên anh giảng sách kinh nhà Phật cho tôi nghe, anh nói : “ Cuộc đời là bể khổ, mỗi người chúng ta là những chiếc thuyền trôi trong bể khổ đó, cho nên ai cũng khổ, nhà giàu cũng còn phải khóc mà em”, nghe anh nói tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm, phấn chấn hơn, tôi cũng nói vui: Để em đọc thơ cho anh nghe nhé!
“ Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công “
Anh khen bài thơ hay quá, anh nói anh muốn học thuộc bài thơ này, thế là hai anh em vừa làm vừa đọc bài thơ cho đến khi anh đã thuộc.
Thời gian cũng thấm thoát trôi đi, mọi công việc và mặc cảm cũng quen dần, công việc vất vả là vậy mà tiền lương thì chẳng có bao nhiêu, vì tôi không có trình độ, nên chỉ làm hợp đồng với mức lương thấp nhất, mỗi tháng chỉ được gần một trăm ngàn ( ở những năm 93 – 94 ), hà tiện lắm cũng vẫn cứ thiếu trước hụt sau. Ngoài giờ làm việc trên bệnh viện ra tôi còn phải tranh thủ làm thêm đủ thứ, ai kêu gì làm nấy, giặt đồ hay gội đầu giùm cho các bệnh nhân, cho thuê mùng, chiếu, nấu cơm bưng tận nơi bán cho bệnh nhân, rồi làm móng dạo để kiếm thêm tiền. Phía sau bệnh viện có khoảng đất trống tôi tranh thủ trồng rau ăn cho đỡ phải mua. Phải nói thời gian này tôi cảm thấy vất vả quá!
Một đêm trời nóng nực không sao ngủ được, tôi bèn đi ra công viên của bệnh viện để hóng gió, tìm một ghế đá mát lạnh tôi ngồi xuống, ngả lưng nhìn lên bầu trời, trời đêm nay tối quá, trong khoảng không đen ngòm lấp lánh những vì sao, sao gì thế nhỉ? Một sao, hai sao, ba sao… tôi lẩm bẩm đếm như đang nói chuyện với những người bạn. Thỉng thoảng vài ngọn gió từ bờ sông thổi vào mát lạnh làm tôi cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhõm vô cùng, đêm đã khuya mọi người như yên giấc, chỉ còn tôi ngồi đây tâm sự với những vì sao đêm. Tôi đang thả hồn vào khoảng không trầm lắng, bỗng một giọng nói cất lên làm tôi giật mình.
- Cô ơi làm ơn cho tôi hỏi thăm!
Tôi quay sang một người đàn bà ngoài năm mươi tuổi, đang tiến đến gần
- Có chuyện gì không bà?
- Ờ, số là con dâu tôi vừa sinh non nên thằng nhỏ đã chết, tôi muốn hỏi thăm ở đây có ai nhận đem thằng nhỏ đi chôn giùm không, tôi trả tiền công cho.
Hơi bị bất ngờ, nhưng nghe bà ta nói “ trả tiền công “ thì tôi trong đầu tôi chợt nghĩ, mình cũng đang cần tiền để mua sắm một ít vật dụng trong nhà. Tôi liền hỏi:
- Thế, bà trả cho cháu bao nhiêu?
- Năm mươi ngàn!
Tôi nhẩm tính năm mươi ngàn cũng được nửa tháng lương, cũng nhiều đấy, nghĩ thế tôi liền nhanh nhẩu:
- Vậy thằng nhỏ đâu?
Nghe tôi hỏi bà ta chỉ vào trong cái giỏ và nói: Nó trong cái giỏ này nè! Cô chôn giúp tôi với, bà ta dặn tôi khi chôn xong nhớ đặt tên cho nó là thằng BỎ nhé!( sau này nghe người ta nói tôi mới biết theo quan niệm của một số người là con nít chết non hay về phá phách, nên nhiều người không muốn đem về nhà là vậy, và phải đặt tên cho nó nữa).
Tôi về nhà lấy cái cuốc vẫn dùng trồng rau, tôi vác cuốc trên vai, tay xách cái giỏ, vừa đi tôi vừa suy nghĩ không có tiền thì làm liều vậy, nhưng biết chôn ở đâu bây giờ? Nhưng đã lỡ nhận lời rồi thì cứ phải làm vậy.
Tôi cứ đi dọc theo con đường mòn sát bờ sông, trời càng lúc càng như tối hơn bởi cạnh bờ sông cây cối um tùm quá, thỉnh thoảng một vài ngọn gió thổi qua làm những bụi tre gai cọ vào nhau nghe kèn kẹt, giống như ai đó đang nghiến răng, bất giác tôi chợt rùng mình, da gà nổi lên, nhưng tôi cố gắng bình tĩnh, mình đang làm kiếm tiền mà, phải cố lên mới được. Tôi tự trấn an như vậy và tiếp tục bước đi, nhưng nỗi sợ hãi như bao trùm lấy tôi, khi sau lưng tôi đã xa dần những ánh đèn của bệnh viện, xa dần những ngôi nhà trong xóm…
Đến một đoạn đường vắng, tôi nghĩ đây là nơi thích hợp nhất. Nghĩ thế nên tôi đứng lại quan sát, A! thì ra Đất Thánh ( chỗ nghĩa trang dành cho những người đạo thiên Chúa), khu đất này trống quá xa xa có vài đốm trắng, tôi đoán đó là những nấm mồ. Chọn lấy một chỗ, tôi cầm cuốc, cuốc lấy cuốc để. Trời ơi! sao dai thế nhỉ? Toàn là cỏ chỉ không sao cuốc được, hì hục mãi mồ hôi tuôn ra như tắm, sau một hồi lâu tôi cũng đã đào được một cái hố nhỏ, mệt quá tôi chống cây cuốc xuống đất và thở, tôi nhìn cảnh vật xung quanh thật vắng vẻ, tiếng côn trùng ở đâu đồng thanh vang lên như nghe thê lương quá, tiếng gió thổi nghe xào xạc, tiếng ai đó nghiến răng từ bụi tre gai… vội vàng tôi ngồi xuống lấy tay bới đất cho cái hố cho sâu hơn, đến phần việc cuối cùng, tôi thò tay vào giỏ một cảm giác lạnh toát sương sống, thằng bé được bọc trong một cái khăn, tôi bế nó ra khỏi cái giỏ, tim tôi đập mạnh, cái khăn bọc nó bỗng dưng tuột ra, trong bóng tối lờ mờ, tôi chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ xíu, xanh xao, ngây thơ như còn đang say ngủ, tôi vội đặt nó xuống hố, sợ quá tôi vội cầu nguyện: “ Xin Chúa cho em được lên thiên đàng, chị đặt cho em cái tên là thằng Bỏ, em phù hộ cho chị! ”, nói xong tôi vội lấp đất lại và cầm cuốc chạy thật nhanh về phía bệnh viện, sau lưng tôi tiếng côn trùng đồng loạt vang lên giống tiếng ai đó đọc kinh nguyện cầu, tiếng gió thồi xào xạc trên những bụi tre gai, tiếng ai đó nghiến răng nghe kèn kẹt, tôi chạy nhanh hơn, trong bóng đêm phía trước, khuôn mặt thằng Bỏ như đang hiện dần lên trên bầu trời đầy sao.
Sau khi khi học xong lớp 12 bổ túc văn hóa, tôi giã từ bệnh viện để đi học sư phạm. Bây giờ tôi đã là một cô giáo, cuộc sống đã ổn định, điều làm tôi vui nhất là những thầy, cô giáo năm xưa tôi phục vụ ở bệnh viện, thì nay lại là những đồng nghiệp, gặp lại tôi ai cũng ngạc nhiên và vui lắm, họ hỏi tôi đủ chuyện trên đời. Hôm tình cờ trong quán ăn, tôi gặp lại anh chàng bảo vệ kiêm thợ sửa điện của bệnh viện, anh ta cũng nghỉ làm ở bệnh viện lâu rồi và cuộc sống hiện tại cũng đã khá giả, gặp lại tôi anh vui lắm, chúng tôi kể lại những chuyện hồi còn làm ở bệnh viện, anh nói vui: Trên đời này người anh sợ nhất là em, tôi hỏi tại sao? Tại em lì quá, làm đủ thứ chuyện, nhất là còn dám làm “ đạo tì ”nữa chứ! Chúng tôi cùng cười thật to.
Giờ đây những khi nhớ về quá khứ trong lòng tôi luôn ngập tràn cảm xúc. Ôi cái nghèo, cái nghèo thật đáng sợ!
( Tháng 10 2008 )
HOÀNG LAM


Hoàng Lam, sinh năm 1964, quê Cần Thơ, HL học ít nên chỉ viết bằng nỗi lòng của mình, mong các bạn gần xa bỏ qua cho những khiếm khuyết, xin cám ơn đời, cám ơn mọi người! )

thay đổi nội dung bởi: Chúa chổm, 07-16-2009 lúc 01:18 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn