Khóc giữa mồ thơ
Ai nức nở chôn thơ vào mộ lạnh
Và khóc than chuyện thế sự thăng trầm
Như ma quỉ réo kêu hồn lanh lảnh
Đội hoang mồ đứng dậy rửa hờn căm
Rờn rợn quá lũ dơi treo dáng ngược
Đưa mắt nhìn chiếc lá rụng đầu thu
Bờ cỏ dợn dưới bàn chân gió lướt
Một bàn tay chới với vẩy sương mù
Đêm mười sáu trăng tròn ôm huyết lệ
Khóc mồ thơ mở rộng chốn huyệt đài
Linh ảnh động một mùi hương Nguyệt Quế
Rất nhẹ nhàng lan tỏa mấy vòng đai
Khói đủ đẩy xe thơ tìm mộng sắc
Chợt như vừa khơi ngọn nến lung linh
Tiếng kinh dẫn ngủ yên vào lòng đất
Ba nén nhang từ tạ buổi đăng trình
Đêm khóc thét kẻ đi người ở lại
Gió thưa dần mõ chẳng vọng lời rao
Thôi thật rồi một lần ngăn cách mãi
Trên bầu trời tắt hẳn một vì sao
Ái Linh
15.06.2009
|