Trích:
Nguyên văn bởi lehong
MÃI YÊU NGƯỜI
Yêu em
muôn kiếp không thôi
Như hoa thương lá
như tôi thương người
Muốn em
tươi nở nụ cười
Chớ đừng gian khổ
mà đời kém xinh
Xương rồng
sa mạc một mình
Có đâu cây
cỏ mà tình với yêu ?
Thương em
chịu cảnh trớ trêu
Tin người chỉ chuốc
thêm nhiều khổ đau
Chớ buồn
khi phải xa nhau
Biệt ly vẫn nhớ
chớ nào lại quên
Trăng soi
chếch bóng bên thềm
Đón trăng nhớ cả
dáng em năm nào
>>>Lehong
|
Từ anh
đi mãi không về
Trăng khuya lành lạnh
bốn bề quạnh hiu
Từ anh
thôi nói tiếng yêu
Em nghe nhung nhớ
mỗi chiều nắng phai
Đường xưa
in dấu gót hài
Nghe chừng hoang vắng
còn ai để chờ
Tím buồn
phủ kín trang thơ
Sầu dâng câu chữ
cơ hồ đảo điên
Bài thơ
mang dấu muộn phiền
Trải bao tâm sự
gửi miền hư vô
Kiếp này
ôm mối tình thơ
Nhìn bao lá rụng
Xác xơ vườn lòng
SS
__________________
Tình trong thoáng chốc mà thành thiên thu
|