Trò xin sửa bài
Bài I
Sông Đà núi Tản chốn thần tiên
Ruổi gót trần ai dõi thánh hiền
Động đá cờ bay kìa thấp thoáng
Oai phong lẫm liệt phỉ Cao Biền
Bài II
Đây hòn Phụ Tử đất Hà Tiên
Cảnh sắc nên thơ của một miền
Của quý trời ban không biết giữ
Đau lòng lệ nhỏ tủi vô biên
Bài III
Ôm con mãi đứng dõi theo chồng
Gió thét mưa gào chẳng quản công
Điển tích bi ai mà nỡ xẻ
Giờ toàn cốt thép phủ bê-tông
Chữ mà hay vậy trò không nghĩ ra! Cứ mãi nghĩ đâu đâu sau bí quá đành dùng chữ man. Đầu óc thật lú lẫn!
|