Thơ
Ta đi tìm ta trong cõi vô thường
Thấy cô đơn khi chiều rơi nghiêng ngã
Nghe quạnh quẽ một mình dưới trăng khuya
Và bơ vơ giữa muôn trùng xứ lạ
Rồi một ngày ta tìm được chính ta
Trước mái tranh đã bao ngày viễn xứ
Trong vòng tay run rẩy của mẹ già
Và ánh mắt cha hằn sâu mong đợi
Rồi một ngày ta tìm được chính ta
Trên lưng trâu thả hồn theo tiếng sáo
Ngắm mây bay về chân trời phiêu lãng
Mặc cõi vô thường tan trong khói sương
thay đổi nội dung bởi: vhc08, 07-02-2009 lúc 11:51 PM.
|