Đường dài mỏi gối lưng còng
Súng mà không đạn đừng hòng qua truông
Còn chi thao thức đêm trường
Ôi thôi phận bạc hết đường làm ăn
Trời chiều vóc hạc gầy nhăn
Biết làm sao nhĩ than rằng hỡi ôi
Trăng tà bóng xế thì thôi
Bao năm chinh chiến nổi trôi cuối đường
Tình rằng bất nghĩa vô phương
Da mồi tóc bạc lẽ thường bạn ơi
Cho xong một kiếp rã rời tay chân
Đừng ngại lực bất tòng tâm
Càng cao tuổi hạc, càng thâm kia mà
Anh mà xuất khẩu, nhạn sa cá chìm
Nhện nghe mắt phải lim dim
Tơ chùng mối lõng vội tìm anh ngay
Kiến cho bạn tình leo cây
Vội vàng phủ phục, em đây Ylieu
Bởi vi hong ánh nắng chiều không anh
Sương mai từng hạt long lanh
Não lòng tan biến bởi anh hững hờ