Tưởng là mình muốn xa nhau,
Chợt nghe không ổn, nuốt vào không trôi.
Tưởng là mình sẽ chung đôi,
Từ hoa phong nhuỵ đơn côi đợi chợ
Tưởng là trăng mãi không mờ.
Tưởng là “Cung oán” bài thơ trữ tinh!
Tưởng là loan phụng hoà minh,
Phỉ nguyền hương sắc ân tình trăm năm.
Tưởng là mai trúc sắc cầm,
Trời đông lạnh lẽo nẩy mầm sinh măng.
Tưởng là chàng Nghệ viếng trăng,
Thế chỗ chú cuội, chị Hằng hết sầu!
Tưởng là Tú Uyên buồn rầu,
Bỏ đi cái hẹn bên cầu mua tranh.
Kỳ ngộ hẳn đã không thành,
Giáng Ngọc đâu có khuyên anh về trời.
Tưởng là oanh yến chung đôi.
Tưởng là Tần Tấn suốt đời lại qua!
Không bao giờ cách César nửa ngày!
Tưởng là Dr. (Zhivago) lưu đày,
Laura chữa gặp chết ngay bên đường.
Tưởng là Eva trăm phương,
Khiến Adam phải lầm đường buông lơi.
Tưởng là oanh yến gọi mời,
Khiến cho Trọng Thuỷ không rời Cổ Loa!
Tưởng là Sâm Thương lại qua!
Tưởng là Ngưu Chức chung nhà sinh con!
Tưởng là, tưởng là còn nhiều lắm.
Còn tưởng là nồng thắm tình ta.
Xa cách tưởng là cách xa !
Có ngôi sao lạc, lạc qua … tưởng là ?