View Single Post
  #24  
Old 05-17-2004, 04:13 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Nhưng Bảo Lâm lại chỉ ngồi yên, nàng nói chứ không có cử chỉ phản đôí. Nàng ngả người ra sau nệm. Mệt mỏi quá! Mệt mỏi vô cùng, xe lăn bánh, lướt êm. Nguyên cả một buổi chiêù, rồi buổi tốị Bảo Lâm không con khả năng suy nghĩ, phân tích. bây giờ chỉ muốn ngủ thôi và quên đị...
Không biết bao lâu, Bảo Lâm choàng tỉnh. Toàn thân được đắp bởi aó khoác của Thắng, và mình lại nằm trong thư phòng chàng.
- Bảo Lâm, em uống tí sữa nhé?
Bảo Lâm ngồi dậy, muì sữa nóng làm nàng thấy đoí bụng. Nàng đỡ lâý ly sữa ực một hơị Tạ Thắng sau đâý đặt Bảo Lâm năm` xuống. Đầu óc Bảo Lâm vẫn còn chập chờn. Nàng nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẵn sàng nói chuyện thẳng thắn với Thắng. Nhưng rồi Bảo Lâm lại không ngờ, mệt mỏi quá sức, cặp mắt như riú lại và chỉ một thoáng là nàng lại chìm lỉm vào giấc ngủ chập chờn.
Bảo Lâm thiếp đi vào lúc nào không biết. Caí ấn tượng cuôí cùng của Bảo Lâm là còn lưu lại là Tạ Thắng sau khi đặt nàng năm` yên đã hôn nhẹ lên trán nàng.
Bảo Lâm tỉnh lại lần thứ hai khi nắng đã rực rỡ bên ngoaì song cửạ Hai chậu hoa kim trản và kim ngư trên bệ cửa sổ đang khoe sắc. Bảo Lâm ngồi nhỏm dậy, mới hay Tạ Thắng đang ngồi bên cạnh nàng với điêú thuốc trên tay:
- Em dậy rồi à? Em đoí không?
Chẳng đợi Bảo Lâm trả lời, Tạ Thắng vỗ tay ra hiệu, chỉ một lúc sau Trúc Vỹ đẩy cửa bước vào với caí mâm trên taỵ Cà phê, trứng ráng, bánh mì bơ, Trúc Vỹ đặt tất cả lên bàn với nụ cười tươi như hoa:
- Cô ơi, còn nóng lắm naỳ, cô ăn đi, em nâú đâý. Cô thử xem có ngon không?
Bảo Lâm bưng ly cà phê lên hớp một hớp.
- Trứng naỳ em trang' đâý, cô ăn thử xem.
Bảo Lâm ăn thêm miếng bánh mì phết trứng.
Trúc Vỹ có vẻ rất vui, quay sang nhìn cha:
- Con mang phần an của cha vào đây luôn nhé?
Tạ Thắng lắc đầu ra dấụ Thế là Trúc Vỹ bưng lâý mâm không bước ra ngoaì, nhưng vừa đến cửa cô nàng lại quay người lại, laú taú thanh minh cho cha:
- Cô ơi, con không hiểu sao cô lại giận chả Cô không nên giận như vậy, cô không thấy là cha gần như thức suôt' đêm qua không ngủ, ngồi cạnh cô ư?
Bảo Lâm bối rối, không hiểu chuyện gì đó có thật không. Căn phòng bây giờ chỉ còn có hai ngườị
Bảo Lâm ngồi bó gối yên lặng, nàng không muốn nói gì với Thắng, nhưng cũng không biết nên xử trí ra sao, một cảm giác mâu thuẫn vây chặt nàng. Tạ Thắng nói:
- Coi như em ngủ như vậy khá đủ rồi! Anh nghĩ bây giờ ta có thể nói chuyện một cách thẳng thắn. được chứ?
Bảo Lâm muốn không nghe nhưng vẫn ngồi yên không phản ứng gì.
- Anh không biết là Tú Mỹ Liên đã nói gì với em, nhưng anh hiểu rất rõ Liên, taì diễn đạt cô ấy rất thuyet' phục. Nói năng hoạt bát, lanh lợi, phải nói là Mỹ Liên miệng lươĩ, cô ấy đẹp, có làn da mặn mà của các cô gaí vùng nhiệt đơí cộng với phong cách ứng xư? Á Đông, một thứ pha trộn, đúng hơn là một thứ hoà nhập rất haì hoà, vì vậy, đã có một thơì anh yêu cô ấy say đắm, phải nói là thật say đắm.
Tạ Thắng ngưng lại một chút nhìn Bảo Lâm rồi tiếp:
- Em cần phải biết rõ một điêù, anh không phải là một người đàn ông hoàn hảọ Mọi điêù bắt nguôn` từ chuyện mẹ Truc' Vỹ mất sớm. Trong cuộc sống xã hội, ngay trước khi gặp Mỹ Liên, anh đã từng chung chạ với biết bao người đàn bà khác. Nhưng thú thật với em, anh không hề sống thật với một người đàn bà nàọ Vì anh không tìm thấy ở họ một tình yêu như ý muốn. Traí lại, đó chỉ là một thứ gió trăng qua đường. Sau đâý anh quen với Mỹ Liên. Thật tình mà nói, anh bị thu hut' ngay từ đầụ Anh thật sự yêu và đã xây cho Liên "vườn Sen" bốn năm trước như em đã biết. Chỉ có tình yêu mới làm được chuyện như vậy, phải không Bảo Lâm? Đúng ra anh không muốn nói nhiêù về chuyện đó, nhưng nêú không nói, em sẽ cho là anh dối trá, giấu giếm, em sẽ không tha thứ cho anh. Mỹ Liên ngoaì caí đẹp, thông minh, có taì ra, cô ấy còn là giam' đốc chi nhánh của hãng hàng không nước ngoaì. Cô ấy có nhiêù tiên`, giỏi dắn. Phần lơn' những bản thiết kế ơ? Vườn Sen, phải nói là do cô ấy nghĩ rạ Mỹ Liên như vậy đó, nên cô ta là kẻ chinh phục. Nói đúng hơn, cô ấy là kẻ chinh phục mới phảị Mà kẻ đi chinh phục bao giờ cũng tham lam, tựa như có một chiếc aó lông, không đủ, muốn có thêm chiếc thứ hai, không phải chỉ đồ vật, trang sức, mà ngay cả đàn ông cũng thế!
Bảo Lâm quay lại nhìn Thắng trừng mắt:
- Ðừng vì chị ấy lật tẩy anh, rồi anh chụp mũ trả thù như vậy, không tôt' đâụ
Tạ Thắng dịu dàng nói:
- Anh không đến đỗi tồi như vậy đâu em ạ! Bảo Lâm, em nên nhớ một điêù là con người đến độ tuổi nào đó, chỉ có thể đeò bồng với một khuôn mẫụ Mỹ Liên thích chinh phục đàn ông, caí đó cũng biểu lộ một ý thích thôi, chứ không phải là caí tộị Cô ấy là loại đàn bà thích tự dọ Cô ta có quan điểm phóng khoáng về vấn đề trai gaí. Có lần Mỹ Liên đã thắc mắc, xã hội chúng ta sao cho phép đàn ông lang bang meò mỡ, còn đàn bà lại không được? Anh không biết trả lời sao, nhưng phải thú thật một điêù là sau đó anh phát hiên Mỹ Liên không chỉ có một mình anh mà còn có những bạn trai khác. Anh cũng không nhỏ nhoi đến độ kết án hành vi đó. Có điêù anh là người đàn ông Á Đông, anh không thể chịu được sự viêc như vậy, vì thế anh không cươí Mỹ Liên.
Tạ Thắng ngừng lại, đốt tiếp một điêú thuốc:
- Mỹ Liên không phải là người đàn bà dâm đãng, lẳng lơ, cũng không xấu xa theo nghĩa phương Tâỵ Cô ấy là mẫu người đàn bà thích sống theo bản năng mình. Muốn yêu là yêu, muốn làm là làm, không có gì phải sợ phải giấu giếm. Cả với anh cũng vậy, Mỹ Liên công khai nên không thể kết tộị Chẳng những thế, Liên còn khuyến khích anh hãy đến với những cô gaí khác. Khuyến khích một cuộc sống tự do, tình yêu tự do và bảo như vậy cuộc sống mới phong phú, mới đúng là cuộc sống. Và như vậy, ở đây có sự đôí lập giữa hai nền văn hoá, giữa hai quan niệm sống, đông và tâỵ
Bảo Lâm cắt ngang:
- Anh rõ ràng đang chụp mũ chị ấy! Anh nói xâú đàn bà, chị ấy không phải loại người như vậy! Nêú thật su Mỹ Liên muốn anh sống bương thả, tại sao lại đặt Tú Mẫn ở nhà anh để theo dõi hành động anh chứ?
Tạ Thắng gật đầu:
- Em có lý. Mỹ Liên khuyến khích anh qua lại với những cô gaí khác, nhưng đâu có khuyến khích anh yêu họ đâủ
- Em không hiểụ Một cách sống, nói như anh rất lạ?
- Mỹ Liên phân biệt chuyện giao du trai gái và tình yêu một cách rõ ràng. Phải thành thật nhận định là Mỹ Liên còn yêu anh. Nhiêù người đàn bà chấp nhận chuyện chồng mình lăng nhăng ngoaì phố nhưng không chấp nhận chuyện chồng có vợ nhỏ. Với Mỹ Liên cũng thế. Vì vậy cô ta không sợ chuyện anh liên hệ với La La hay với Vân Ngạ
Tạ Thắng hít một hơi thuốc tiếp:
- La La với Vân Nga đêù là vũ nữ, họ đêù đẹp, mỗi lần có chuyện xích mích với Mỹ Liên là anh đêù đến với họ. Anh được chiù chuộng, chăm sóc an ủị Họ biết thân phận mình, không đoì hỏi gì ở anh hết. đâý em thấy, ngoaì Mỹ Liên ra, ành còn La La và ca Vân Nga nữạ Như vậy ành là một con người phóng đãng phải không?
Bảo Lâm yên lạng:
- Vậy thì em nghe đâỵ Anh thề với em, La La hay Vân Nga gì cũng vậy, họ chỉ là những nét chấm phá trên phương diên tình cảm. Họ chỉ là bóng râm trong buổi trưa hè. Họ chẳng có một ý nghĩa gì với anh cả. Có chăng, là Mỹ Liên. Có một thơì thật sự anh yêu Mỹ Liên, chỉ đến lúc em xuất hiện anh mới hoàn toàn quên được cô ấỵ
Bảo Lâm trừng mắt nói:
- Không cần phải đến "vườn Sen" tôi đã biết chuyện giữa anh và Lynh. Trước đó tôi đã nghe người ta nói về người tình của anh, giam' đốc một chi nhánh hàng không. không phải chỉ có tôi mà hâù như người nào quen biết với anh cũng biết chuyện đó.
- Em đã biết trước?
Bảo Lâm gật đầụ
- Thế... tại sao em không hạch sách anh? Tại saỏ
Bảo Lâm đỏ mặt nói:
- Bởi vì em không nghĩ là chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậỵ trước đó có người đã nói cho em biết nhiêù về anh, nhưng em nghĩ đó là chẳng qua chỉ là chuyện lăng nhăng bình thường. Và em không có quyên` can thiệp vào những chuyện xảy ra trước ngaỳ anh quen biết em. Vả lạị..
- Vả lại saỏ
- Vả lại, em đã từng nói, khi ta thật sự yêu người nào thì ta cũng sẵn sàng yêu khuyết điểm của họ. Riêng với tình cảm, trước nay em vẫn hình dung đơn giản, caí quan trọng là những ngaỳ sắp đến chứ không ai chấp nhận với những gì đã quạ Bây giờ em mới thấy mình lầm, em không làm được điêù đó.
Tạ Thắng nắm lâý tay Bảo Lâm lên, hôn vào những ngón tay búp măng của nàng:
- Ðó không phải là "yêu ca khuyết điểm", mà thật sự là một sự tha thứ. Như vậy em chấp nhận được chứ?
Bảo Lâm yên lặng, Tạ Thắng tiếp:
- Em hãy lắng nghe anh kể hết, bao giờ anh kể xong, em kết tội anh cũng được, thế nàỏ
Bảo Lâm vẫn yên lặng, một sự yên lặng keó daì. Tạ Thắng tiếp tục kể:
- Muà xuân năm naỵ Mỹ Liên đột nhiên phải lòng một nam chiêu đaĩ viên hàng không, nhân viên của cô ấỵ Anh chàng naỳ có tên là Kiết Thụ, mới có 25 tuổị Thụ là một thanh niên hoạt bát, khỏe mạnh đẹp traị Mỹ Liên là người đàn bà laõ luyện, đương nhiên bắt sống Thụ một cách dễ dàng. Anh không đồng ý, dù gì Thụ cũng là con trai mới lơn', tuổi tác lại cách Liên khá xạ Sự chống đôí của anh lại được Liên coi như là ghen, và Liên thích thú tiến xa hơn nữạ Anh chợt hiểu ra, trong thâm tâm Liên hành động như vậy là vì Liên sợ tuổi thanh xuân nhanh :Dng phải tàn, và Liên cố tình chinh phục những thanh niên trẻ hơn để chứng minh là mình vẫn còn đâỳ đủ sức quyén rũ. Việc làm naỳ của Liên thật đáng sợ. Anh không làm sao chịu được, và thế là anh cắt đứt ngay sự liên hệ tình cảm.
Bảo Lâm như chợt nhớ ra:
- Chiêu đaĩ viên hàng không? Caí tên naỳ nghe quen quá. Thế sau đâý anh chàng naỳ thế nàỏ
Tạ Thắng hỏi:
- Thụ à? À, hăn' là một thanh niên khá thông minh, biết là để tình trạng kia keó daì sẽ bị bất lợi, nên rút chân ra kịp. Nghe nói, hăn' cũng có nhân tình là một diễn viên điện ảnh không nổi tiếng mà phóng đãng lắm. Điêù đó khiến Mỹ Liên ghen tức. Em biết không? Mỹ Liên có tính ngang ngược lại kiêu hanh~, Liên chủ trương là mình có quyên` bỏ rơi người khác chứ không để ai hất hủi lại mình. Vì vậy sau đó Liên buộc anh chàng kia thôi viêc. Chuyện naỳ cả công ty hàng không đêù biết, và như vậy em nghĩ xem, anh có thể chịu được không?
Bảo Lâm nhìn Tạ Thắng suy nghĩ.
- Thật ra, Lâm biết không? Anh không muốn đem chuyện đó kể lại cho em nghe làm gì. Anh thật tình không muốn bêu riếu những caí xâú, caí dở của Liên. Vì dù sao cô ấy cũng là người đã yêu anh. Dù sao cô ấy cũng đã một thơì làm anh điêu đứng. Đem những chuyện xâú đó ra kể cho em nghe là một hành động không mâý tôt' đẹp. Nhưng hôm nay anh nói là vì bất đắc dĩ, anh không muốn em cứ hiểu lầm, em cứ nghĩ anh là một thăng` đàn ông vô trách nhiêm. Vì vậy, có gì không phải, có gì quá đáng, mong em thông cảm bỏ qua chọ
- Thật ư?
Tạ Thắng thành thật nói:
- Thật! Trước khi biết em, anh thật tình không rõ mình thế nàọ Sự xuất hiện của em, thú thật, em không có caí hấp dẫn và lôi cuốn của Mỹ Liên, nhưng caí trong trắng, hiên` lành, caí dễ thương, đặc biệt là caí vẻ đẹp bên trong, caí chiêù sâu tâm hôn` của em làm anh xúc động.
Nước mắt như chực tràn ra trên má, Bảo Lâm phải cắn nhẹ môi:
- Anh đã quên một điêù, đó là Mỹ Liên vẫn còn yêu anh, yêu tha thiết.
- Phải yêu không? Hay chỉ là vì tự aí? Ta có quyên` bỏ rơi người khác, chứ người khác không có quyên` bỏ rơi tả Caí đó cũng không biết. Có điêù bây giờ anh mới thấy là mình dại dột. Sao không kể hết mọi thứ cho em biết trước? để em khỏi bị xúc động như thế naỳ! trước tơí giờ, anh có một sự sai lầm là, cứ tưởng sự liên hệ tình aí với La La, Vân Nga và cả với Mỹ Liên là một sự kiện bình thường, bây giờ anh mới thấy mình sai lầm. Và quả thực, sự thật không hề đơn giản như vậỵ
Bảo Lâm ngồi yên suy nghĩ. Thắng nói tiếp:
- Hôm qua anh tưởng La Dũng đã quay về, nghĩ đến chuyện em và Dũng hạnh phúc bên nhau, hôn nhau là anh như điên lên. Đầu óc anh khi tức giận, anh hay suy diễn theo kiểu đó.
Tạ Thắng nhìn lên đôi mát chàng đỏ ngâù:
- Haỹ tha thứ cho anh. Bây giờ chỉ xin em một điêù, đâý là hãy cho phép anh được chôn hết những dĩ vãng xâú xa, anh hứa từ đây về sau chỉ biết có em thôị Duy nhất chỉ có mình em thôị Bây giờ tâm hồn anh cũng đã mỏi mệt, anh không thích lông bông nữa, anh muốn có một chỗ yên bình để nương tựạ Trúc Vỹ giờ cũng đã khôn lớn, rồi chẳng mâý chốc anh có chaú ngoạị Vì vậy, hơn lúc nào hết, giờ đây anh muốn quên, quên tất cả để sống với em thôị
- Em sợ là anh không giữ lờị Rồi sẽ có người đàn bà khác hoặc anh sẽ quay trở lại vườn Sen. Bâý giờ em... anh biết đâý, con người em rất ich' kỷ rất độc taì, hay ghen....
Tạ Thắng cuí xuống, không để cho Bảo Lâm tiếp tục nóị Thật lau chàng mới ngẩng lên:
- Nêú sau naỳ anh con đến Vườn Sen, hay lăng nhăng với một người đàn bà nào khác, thì xin trơì cho anh xuống địa ngục, cho anh chết bất đắc kỳ tử.
Bảo Lâm bụm miệng Tạ Thắng lại:
- Thôi không cần thề nữạ Em tin, em tin rồị
Mặt trơì đã lên cao, nắng đã rọi đến tận nơi họ ngồị Nắng choí chang bao trum` lâý cả căn nhà. Ngoaì kia gió nhẹ làm rung rinh mâý cành hoa trong vườn. Đàn bướm từ đâu đó bay tơí chập chờn những lum` hoạ Thơì tiết thế naỳ, hứa hẹn một ngaỳ đẹp trơì, và cứ nhìn caí nắng vàng hoe theo kiểu naỳ, thì sắp tơí sẽ không mưạ Vâng, trơì sẽ không mưa nữa, một ngaỳ quang đãng bắt đầụ
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn