View Single Post
  #12  
Old 05-17-2004, 05:24 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Còn có một người nữa nhìn Chính Lan với cặp mắt ngưỡng mộ, đó là Tiểu Linh Thố Tây Môn Tố Bình. Nàng là người tinh minh, mẫn tiệp, xem nam nhân trong thiên hạ như lũ ngốc. Dẫu họ có anh tuấn phi phàm như Dương Châu công tử, nàng cũng chẳng để tâm. Nhưng ở chàng thư sinh này tiềm ẩn một nhân cách cao cả, khiến nàng bị thu hút. Việc chàng thản nhiên thu nạp Kính Hồ Tiên Cơ càng biểu lộ được lòng đại lượng như biển. Cả bốn người trong võ lâm Ngũ Đại Mĩ Nhân đều đã trở thành thê thiếp của Chính Lan, chỉ còn lại mình nàng ! Vậy vì sao nàng không thể chung thuyền với họ ? Nhắc lại, Chính Lan ung dung bước ra khoảng sân trống, nghiêm nghị nói :

- Năm xưa, lệnh tôn Tam Tuyệt Huyết Ma lạm sát đồng đạo nên bị tiên sư diệt trừ. Nay các hạ là con, đứng ra đòi báo phục cũng là phải đạo. Nhưng trước khi giao đấu tại hạ muốn các hạ thành thật trả lời một nghi vấn !

Đào Hoa Cung Chủ cười nhạt :

- Ngươi cứ nói !

Chính Lan trầm giọng :

- Có phải các hạ chính là người đã sát hại phu thê Nhu Diện Phán Quan Âu Dương Tùng ở bên hồ Côn Minh ? Toàn trường ồ lên, hiểu rằng Chính Lan là hậu nhân của Âu Dương Tùng. Đào Hoa Cung Chủ cười vang :

- Bổn toà cũng muốn ngươi được an lòng nhắm mắt, nhưng rất tiếc là bổn toà chưa hề đến Vân Nam lần nào cả !Chính Lan biết lão nói thực. Chàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi :

- Các hạ cho rằng trong bao nhiêu chiêu sẽ giết được tại hạ ? Thang Chí Quân ngạo nghễ đáp :

- Dù võ công ngươi có bằng lão Hoàng Hạc Tú Sĩ ngày xưa thì cũng không qua khỏi ba trăm chiêu !

Chính Lan gật đầu :

- Thế thì hôm nay chúng ta sẽ lấy giới hạn là ba trăm chiêu. Nếu không ai bỏ mạng, sang năm, đúng ngày này sẽ tái đấu. Tại hạ cũng có mối gia thù cần báo phục như các hạ !

Thang Chí Quân gật đầu :

- Được ! Các hạ mà thoát chết sau ba trăm chiêu, thì sẽ có thời gian một năm để lo việc trả thù riêng ! Nhưng lần sau sẽ không có giới hạn nữa !

Hoa? Chân Nhân đứng lên :

- Bần đạo xin được làm trọng tài, đếm theo số chiêu mà Thang Cung Chủ đã đánh ra !

Rượu thịt ê hề đầy bàn nhưng chẳng ai còn lòng dạ nào mà ăn, quần hùng hướng cả về trận đấu vô tiền khoáng hậu sắp diễn ra ! Nhất là bốn mĩ nhân, họ nắm chặt tay nhau lòng vô cùng lo lắng. Tử Quỳnh nghẹn ngào nói :

- Bọn ta đã hại tướng công rồi ! Chàng đến đây chủ yếu là để điều tra lai lịch kẻ thù, vì bọn ta mới phải lộ mặt, dấn thân vào tử địa !

Chu Thục Nghi hậm hực :

- Trò này là do con nha đầu Tố Bình bày ra. Biểu ca mà có mệnh hệ gì, tiểu muội quyết không tha cho ả đâu !

Lúc này, Đào Hoa Cung Chủ đã xuất chiêu đầu. Lão luyện Huyết Anh Thần Công nên kiếm kình có màu hồng của máu. Ngược lại, kiếm quang của Chính Lan toa? ánh xanh biếc, lạnh lùng. Các đại cao thủ giao đấu với nhau thường rất thận trọng. Những chiêu khởi đầu chỉ để thăm dò công lực đối phương. Sau đó, là đến lộ số võ thuật. Chính Lan và Đào Hoa Cung Chủ cũng vậy, chưa ai dở đến tuyệt chiêu thủ mạng, vì nếu không thành công, lần sử dụng kế tiếp sẽ chẳng còn yếu tố bất ngờ nữa. Không phải chỉ có kiếm quang của Thang Chí Quân là toa? ra sắc đỏ, chung quanh lão cũng có màn sương hồng mờ mờ. Đây chính là lớp cương khí Huyết ảnh bảo vệ cơ thể lão trước mọi ngoại lực, nhất là tuyệt kỹ Nhất Điểm Hồng.Chính vì vậy, Chính Lan chưa hề thi triển công phu này. Công lực của đối phương quá thâm hậu, chàng chỉ có thể bắn vào mắt lão mới mong đắc thủ. Mục tiêu nhỏ như vậy, rất khó thành công. Chàng tận dụng pho khinh công Hoàng Hạc Khinh Vân di chuyển như làn gió thoảng để đối phó với những chiêu kiếm mãnh liệt của đối phương. Nhờ đấu pháp ấy mà chàng vẫn cầm đồng, chưa chịu kém chiêu nào. Tam Tuyệt Kiếm Pháp chủ ở sự hùng mạnh và tàn độc, còn Thái Chân Kiếm Pháp lại chủ ở độ nhanh và biến ảo. Hai thanh trường kiếm chạm nhau chan chát, hoặc ngân dài, hoặc vang lên những tiếng tinh tang thánh thót. Quần hùng thấy rõ rằng màn kiếm quang xanh biếc thu nhỏ lại, và màn huyết quang ngày càng mở lớn ra - như nuốt chửng đối phương !

Nhưng Hoa? Chân Nhân đã đếm đến chiêu thứ hai trăm tám chục mà tình hình vẫn cứ thế. Đào Hoa Cung Chủ động sát cơ, nạt lớn một tiếng như để cướp tinh thần Chính Lan. Và luồng kiếm quang của lão rực rỡ màu máu tươi, che kín cả toàn thân, lao về phía chàng. Chiêu kiếm cực kỳ thần tốc nên chàng chẳng kịp né tránh, cắn răng tiếp đòn. Hai đạo kiếm kình vun vút xé không gian, bay vút về phía nhau. Trong tiếng thép va chạm còn có tiếng nổ của chưởng kình. Đào Hoa Cung Chủ đã dùng tả thủ giáp một đòn Đào Hoa Mê Hồn Chưởng, kèm theo chiêu kiếm. Tất nhiên, Chính Lan cũng phải đưa tả thủ chống chọi. Chàng nghe tay tê chồn, khí huyết nhộn nhạo, tự biết mình thất thế. Đào Hoa Mê Hồn Chưởng không phải sở học của Tam Tuyệt Huyết Mạ Thang Chí Quân tình cờ tìm được bí kíp của Đào Hoa Tẩu nên kiêm thông tuyệt kỹ hai nhà. Pho chưởng pháp này lừng danh vũ nội từ trăm năm trước, ngoài tính quỉ dị, mãnh liệt, nó còn mang theo mùi hương rất độc hại. Do đó, khi dùng đến công phu này, Thang lão đã áp đảo được đối phương. Lão xuất liền tám chiêu kiếm chưởng hợp nhất đẩy Chính Lan lùi lại hai trượng. Máu trên miệng chàng ứa ra ướt cả ngực áo vải trắng. Bốn mĩ nhân kinh hãi rú lên. Chính Lan chịu đủ một đợt chưởng liên hoàn. Thừa lúc đối phương đổi hơi, tung mình rời đấu trường. Chàng lau máu miệng, lao vào đối phương. Gặp đối thủ có tu vi thâm hậu hơn vài bậc, trường kiếm chàng bị luồng huyết quang chặn đứng ngaỵ Và Đào Hoa Cung Chủ lại vung chưởng đổi đòn. Lần này, Chính Lan không thèm chống đỡ mà thản nhiên xạ một mũi tên bằng máu vào mắt đối phương. Đào Hoa Cung Chủ bối rối trước lối đánh đồng qui ư tận của chàng, vội phi thân né tránh. Lần này, kẻ phải thoái lui lại là Thang Chí Quân ! Chính Lan xuất liền mười chiêu tuyệt kiếm và mười đạo Huyết Tuyến Nhất Điểm Hồng, đẩy họ Thang lùi ba trượng. Lão vung tả chưởng đánh bạt được tám mũi, còn hai mũi kia xạ vào gò má phải và trán. Tuy không xuyên thủng xương nhưng da thịt tổn thương, máu ứa ra. Quần hào mừng rỡ hoan hô nhiệt liệt.Chính Lan đánh liền một lúc mười chiêu phối hợp, chân khí hao tổn rất nhiều, trong khi ấy đối phương vẫn còn sung sức ! Chàng bèn dồn toàn lực vào thân kiếm, tay tả vẫn chĩa ra nhưng chẳng hề có chút lực đạo nào !

Đào Hoa Cung Chủ không biết điều ấy nên vẫn dành bốn phần chân khí vào tả thủ, bên hữu thủ chỉ có sáu phần. Vì vậy, lần này mũi kiếm của Chính Lan đã xuyên qua được màn lưới thép. Đâm vào ngực trái Thang lão ma !

Tuy nhiên, Đào Hoa Cung Chủ đã phản ứng cực kỳ thần tốc, đưa vai đỡ mũi kiếm, còn tả thủ vỗ vào ngực chàng để đổi mạng. Tất nhiên Chính Lan không để lão thành công. Chàng buông tay cho lưỡi kiếm bay vút đi, cắm vào bả vai trái đối phương, rồi phi thân tránh chưởng. Chính Lan tựa như cánh hạc vàng, lướt ra xa hai trượng, đứng mỉm cười. Toàn trường reo hò như sấm dậy. Họ chẳng ưa gì Đào Hoa Cung Chủ, vì lão là con của một đại ác ma !

Thang Chí Quân nhổ thanh kiếm ra khỏi vai, gầm lên ghê rợn :

- Âu Dương tiểu tử, ngươi đừng hòng thoát chết dưới tay bổn toà !

Hoa? Chân Nhân cao giọng :

- Cung chủ chỉ còn có một chiêu nữa thôi đấy !

Thang Chí Quân gằn giọng :

- Một chiêu cũng quá đủ rồi !

Lão quăng luôn bảo kiếm của mình. Luồng sương đỏ quanh người trở nên dày đặc, che phủ cả thân hình. Chẳng ai có thể nhìn thấy rõ nữa, với tình trạng này thì Chính Lan cũng chẳng biết đâu là mắt của lão mà tấn công !

Và trái cầu sương máu ấy lao vút đến như ánh chớp, không để đối phương né tránh. Nó còn xạ ra tám đạo chưởng kình vũ bão, như những cánh tay máu định bóp nát Chính Lan. Chàng đã rút thanh truỷ thủ ra từ trước, giờ đây dùng nó mà đối phó !

Không chờ tử thần đến gần, thân ảnh chàng hoá thành đạo hào quang, như mũi tên bay qua lưới chưởng, lao vào chính giữa khối cầu. Thanh truỷ thủ tuy ngắn nhưng luống kiếm khí mảnh mai, dài hai gang, xạ ra từ mũi tiểu kiếm kia còn sắc bén hơn bảo kiếm. Suốt đời, Hoàng Hạc Tú Sĩ chỉ dùng có một loại vũ khí nhỏ bé này thôi !

Chiêu Phượng Hoàng Tuẫn Hoa? này Chính Lan chưa sử dụng lần nào. Nay đã đến lúc cửu tử nhất sinh, chàng không còn lựa chọn nào khác nữa. Quần hùng trố mắt nhìn mũi tên xanh biếc, nhọn hoắt kia đâm vào trái cầu đỏ rực. Hai tiếng rú cùng vang lên một lượt, Chính Lan văng ngược ra sau hơn trượng, rơi bịch xuống sân cỏ một cách nặng nề.Còn Đào Hoa Cung Chủ vẫn đứng vững, nhưng ngực phải của lão thủng một lỗ sâu hoắm, máu phun không ít. Lão ma điểm huyệt chỉ huyết, định bước đến giết chết Chính Lan. Hoa? Chân Nhân lao vút đến, đứng cạnh thân xác bất động của chàng. Trên tay ông là một trái cầu đen bóng, nhỏ bằng trái chanh. Chân Nhân cười rộ :

- Đã đủ ba trăm chiêu. Nếu Cung Chủ không giữ lời thì đừng trách bần đạo độc ác. Chỉ cần mười trái Đảo Thiên Thần Đạn này thì Đào Hoa Cung biến thành đống tro tàn !

Thang Chí Quân đâu lạ gì uy lực của loại hoa? khí lừng danh kia, lão hậm hực nói :

- Bổn toà nào phải kẻ hai lời ? Chẳng qua là muốn xem thử y có còn sống đến kỳ hạn sang năm hay không ? Lúc này, cả năm mĩ nhân đều đã chạy đến chăm sóc Chính Lan. Lôi Đao Hứa Hoa và Hán Trung Tam Ngốc Hiệp thì vây vòng ngoài để bảo vệ. Hoa? Chân Nhân lạnh lùng nói :

- Bần đạo chẳng thể để cháu rể mình chết yểu được ! Xin cáo biệt. Lão bước đến điểm nhanh vào mười tám đại huyệt trên thân trước Chính Lan, nhét vào miệng chàng sáu viên linh đan, rồi bảo Lôi Đao bồng chàng đi ra!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn