Ngậm Ngùi
NGẬM NGÙI
Từ dạo anh đi buồn biết mấy !
Bỏ lại DONGSONG với quê hương
Gom hết yêu thương về xứ lạ
Để rồi ..”..DƯ LỆ “ mối tơ vương.
Em hiểu tình anh không bến bờ
Yêu hoài kỷ niệm thuở xa xưa…
Nửa đêm tỉnh giấc tìm trong mộng
Yêu dấu đâu rồi, DANUBE BLEU ?!!
Tiếng gọi, em nghe chừng muốn khóc
Xa lắm ngìn trùng thương nhớ thôi.
Tại em giận dỗi tình tan vỡ
Tình lỡ nên ta mãi ngậm ngùi.
Biết đến bao giờ anh trở lại
Thăm DONGSONG nhỏ với quê hương
Hàng cây xơ xác chìm trong nắng
Cỏ úa bên đường in dấu chân.
Là những buổi chiều em đếm bước
Lang thang qua con phố thân quen
Đôi bóng chung đường, sao im vắng ?
Còn lại mình em nhớ bâng khuâng.
Sẽ có một ngày anh trở lại …
DONGSONG cạn nước, phủ rêu xanh
Mộ phần em đó, nằm đơn lẻ
Hoa tím mọc đầy, thay bóng anh. !
Thắp nén hương tình, rơi ngấn lệ
Di ảnh em buồn, thương, vấn vương
Vẫn màu áo tím ngày xưa ấy
Trả lại cho anh nửa đoạn đường !
Còn nhớ hôm nào..”MỘNG DƯỚI HOA “
Anh đàn, em hát khúc tình ca
Tình đẹp nhưng rồi sao tan vỡ
Kỷ niệm chưa phai đã nhạt nhòa.
Quay gót anh về trong nuối tiếc
Để lại hồn em với trăng sao
Từ đây hai đứa mình đôi ngả
Mộng ước không thành, hẹn kiếp sau !!
DANUBE BLEU
7.13.6.2009
|