View Single Post
  #15  
Old 05-17-2004, 05:27 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Đầy vườn hoa cúc vàng như nghệ Một khóm như sương trắng trắng tinh Tiệc rượu sớm nay cũng giống thế Một ông đầu bạc giữa đầu xanh Năm mĩ nhân vỗ tay hoan hô nhiệt liệt dù giọng Tây Môn Nhỉ khàn khàn, khê đặc, chẳng hay ho chút nào cả. Lão đang đắc ý bỗng thấy Tam Ngốc Hồ Phùng Tường phá lên cười ngặt nghẽo. Chân Nhân cả giận mắng :

- Bần đạo chọn được bài thơ hợp tình hợp cảnh như vậy sao ngươi lại cười ? Tam Ngốc vẫn cười hô hố, chỉ lên đầu Tây Môn Nhỉ :

- Tóc của Chân Nhân đỏ quạch như râu bắp chứ đâu có bạc mà đem so với cúc trắng !

Cả nhà ôm bụng cười theo. Hỏa Chân Nhân ngượng nghịu nói :

- Đúng rồi ! Bần đạo quên mất điều ấy !

Tiểu Linh Thố chữa thẹn cho phụ thân, nói sang chuyện khác :

- Tỷ phu là người văn võ song toàn, xin hãy ngâm cho tiểu muội nghe một bài. Bốn nàng kia cũng vui vẻ hối thúc Chính Lan. Chàng mỉm cười ngâm bài Từ Túy Hoa Âm của Dị An nữ sĩ Lý Thanh Chiếu, thời Nam Tống :

Bạc vụ hồng vân sầu Vĩnh Thú Thuỵ não phần Kim Thú Giai tiết hựu Trùng Dương Ngọc chẩn sa thú Tạc dạ lương sơn tụ Đồng ly bá tửu hoàng hôn hậu Hữu ám hương doanh tụ Mạc đạo bất tiêu hồn Liêm quyện Tây Phong Nhân Tỷ Hoàng Hoa Sấn !Dịch thơ :

Sương mỏng mây mờ sầu trải khắp Nghi :Dnh trầm hương thắp Lại đến tiết Trùng Dương Nêm dồi chăn đắp Hơi gió đêm qua ngập Bên rào nâng chén Hoàng Hoa nhắp Tay áo mùi hương ắp Chớ bảo lòng không buồn Rèm quyện gió Tây Người gầy hơn hoa cúc !

Giọng chàng trầm ấm, có đôi chút thê thiết của gió thu nên diễn tả được hết tình ý của người đàn bà cô quạnh. Tất nhiên ai nấy khen haỵ Lần này đến phiên Nhị Ngốc Hồ Giả trổ tài bình thợ Gã đặng hắng rồi nói với vẻ sành sỏi :

- Tiểu đệ biết đại ca có ý tặng bài Từ này cho Tố Bình cô nương vì chỉ mình nàng là cô đơn lạnh lẽo. Nhưng theo thiển ý của tiểu đệ thì ta nên sửa lại vài chỗ trong câu cuối. Mọi người hiếu kỳ lắng nghe. Nhị Ngốc chẳng chịu nói ngay, nhấp hớp rượu ngon khề khà. Đại Ngốc bực bội nhắc :

- Sao ngươi không nói quách ra đi !

Hồ Giả nghiêm trang phân tích :

- Một nhánh hoa cúc thì gầy nhưng cả bụi thì lại khác ! Để khỏi gây hiểu lầm, tiểu đệ đề nghị sửa câu cuối thành :

ếNgười gầy như con mắm !ế. Gã vừa nói xong thì cả bọn ôm bụng cười ngất, không sao nín được. Tiểu Linh Thố Tây Môn Tố Bình vừa dứt trận cười đã hất nguyên đĩa xào vào mặt Nhị Ngốc. Nàng hầm hầm quát :

- Bổn cô nương xinh đẹp thế này mà ngươi dám gọi là con mắm sao ? Hồ Giả sợ quá, tung mình nhảy xuống lầu, bỏ chạy mất. Tiệc rượu cũng đến lúc tàn. Chính Lan cho gọi ba gã Ngốc ra vườn kiểm tra thành tựu khinh công. Chúng luyện đao pháp nên chẳng thể học kiếm thuật của chàng. Chính Lan chỉ dạy chúng khinh công. Nếu thân pháp linh diệu nhanh nhẹn thì đao pháp cũng nhờ đó mà thêm lợi hại !

Ngay sáng hôm sau, Chính Lan cử Hán Trung Tam Ngốc Hiệp đi Tô Châu. Chúng có nhiệm vụ mang thư của Kính Hồ Tiên Cơ về cho song thân. Biết gia đình họ Tiêu sa sút, chàng gởi tặng ngân phiếu năm trăm lượng vàng. Ba gã Ngốc hí hứng lên đường định bụng sẽ không bỏ qua cơ hội ghé thăm các thanh lâu lừng danh của đất Giang Nam.Chúng đi được bảy ngày thì Hoàng Cúc Lâu nhận được tin Hồng Diện Tài Thần bị cường đạo hạ sát. Tây Môn Nhỉ đau lòng, lồng lộn như hổ dữ :

- Trời cao không có mắt nên mới để cho một đại thiện nhân như Qúi lão đệ phải chết thảm như vậy ! Bần đạo sẽ tìm cho ra tên hung thủ khốn kiếp ấy, nhét vào miệng hắn một trái Đảo Thiên Thần Đạn !

Chính Lan đọc kỹ phong thư của Qúi Thành Lâm - nam tử Tài Thần - rồi ôn tồn nói :

- Thúc phụ ! Bản lãnh của Qúi lão gia thế nào ? Tây Môn Nhỉ thẫn thờ đáp :

- Võ công y chỉ kém ta chứng một bậc !

Chính Lan nghiêm giọng :

- Trong thư có nói rõ rằng chưa đến trăm chiêu hung thủ đã bất ngờ đâm chết Hồng Diện Tài Thần. Chiêu kiếm ấy cực kỳ qủi dị và ác độc ! Còn về tuổi tác, Qúi công tử nhận định rằng hắn ta còn trẻ. Thúc phụ thử nghĩ xem trong võ lâm đương đại, có cao thủ tuổi tam thập nào đủ sức giết Tài Thần không ? Hỏa Chân Nhân cau mày suy nghĩ :

- Bần đạo nắm rõ tình hình võ lâm như lòng bàn tay, nên dám chắc rằng trừ ngươi, chẳng có ai làm nổi việc ấy !

Tiểu Linh Thố góp ý :

- Như vậy, một là Qúi công tử đã đoán sai tuổi tác của hung thủ. Hai là có tay cao thủ thiếu niên nào đó gặp kỳ duyên nên võ công cao hơn tuổi tác ? Trại Tây Thi cũng thỏ thẻ :

- Theo ý thiếp, chúng ta phải đến Nam Kinh điều tra mới rõ chân tướng !

Chính Lan gật đầu tán thành. Sáng mười tám, bảy con tuấn mã phi hết tốc lực về phía Nam. Trên đường đi, các mĩ nhân mới nhận ra cách ăn mặc và phong thái của Âu Dương Chính Lan đã được giới trẻ ưa chuộng đến mức nào. Hoàng Hoa Ma Nữ vui vẻ nói :

- Tướng công ! Chàng đã trở thành thần tượng của đám hậu bối trong võ lâm rồi đấy !

Chàng cười đáp :

- Chỉ mong họ đừng bắt chước ta lấy đến bốn vợ là được rồi ! Lúc ấy nam đa nữ thiểu tất sẽ xảy ra cảnh chém giết để tranh giành !
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn