Chính Lan mở tay nải, trao cho lão năm nén bạc :
- Lão hãy cầm lấy năm chục lượng bạc này mà làm vốn dưỡng già. Tối nay bọn ta sẽ rời khỏi đây !
Số bạc này đối với người nghèo rất lớn, dẫu dành dụm cả đời cũng không được. Trần Cửu sụp xuống lạy như tế sao, mếu máo nói :
- Ơn đức của Đại Vương, tiểu lão xin tạc dạ !
Chính Lan phất tay áo, một luồng kình lực mềm mãi nâng Trần Cửu lên. Lão càng sợ hãi và càng tin chàng là đạo tặc !
Trời vừa tối, Chính Lan đã cõng Thiết Xuyên rời nhà Trần Cửu, bước như bay về hướng Đông. Họ Hách còn rất yếu, không thể cưỡi ngựa được nên Chính Lan ngày nghỉ đêm đi, cõng gã đến tận Trường Sạ Chàng biết rằng chỉ có cách này mới thoát được sự truy lùng của Chữ Gia Trang và Đào Hoa Cung. Ở ngoài cửa Tây thành Trường Sa có một toà trang viện rộng lớn nhưng lặng lẽ, im lìm. Trước cổng không treo bảng nên chẳng ai biết đây là cơ ngơi của một tay đạo tặc đã có thời lừng lẫy suốt bảy trăm dặm Trường Giang !
Nê Long Hàn Đình Tân năm nay đã sáu mươi ba, bỏ nghề thuỷ tặc, cáo lão qui điền được hai năm. Lão từng được Chính Lan cứu mạng nên rất vui mửng đón tiếp ân nhân !
Chính Lan ở lại hai ngày, giao Thiết Xuyên cho Nê Long chăm sóc rồi đi ngay Nam Kinh !
Chính Lan đến nơi đúng trước hôm cúng thất tuần của Hồng Diện Tài Thần. Qúi Gia Trang giờ đây tràn ngập bằng hữu võ lâm. Có người mới đến, có người mới quay lại và cũng có người ở đây từ ngày đưa ma Qúi Thừa Khải. Những người nhiệt huyết đã họp lại thành một lực lượng, truy lùng khắp thành Nam Kinh và vùng phụ cận để truy tìm hung thủ. Bọn trộm cướp địa phương đều bị tra hỏi gắt gao, nhưng chẳng hề có manh mối gì !
Cơ ngơi của họ Qúi rộng đến hàng chục mẫu, phòng ốc nhiều vô số. Vì vậy, khách khứa được bố trí trong những căn tiểu viện biệt lập và tiện nghị Gã gia đinh đưa Chính Lan vào thẳng nơi ở của bọn Tây Môn Nhỉ. Hỏa Chân Nhân cùng đám nữ lang đang nóng ruột lo lắng cho Chính Lan nên rất vui mừng khi thấy chàng xuất hiện. Kính Hồ Tiên Cơ dương đôi mắt u sầu nhìn phu tướng, giọt lệ hân hoan lén trào ra. Nhưng nàng chẳng thể chạy đến ôm lấy Chính Lan như ba nữ nhân kia. Thứ nhất, do bản tánh nàng đằm thắm và kín đáo, thứ hai, nàng mặc cảm vì quá khứ ! Uyển Như yêu thươngChính Lan bằng cả trái tim thiếu phụ từng trải, ngượng ngùng dâng hiến mảnh đời đầy những vết hằn. Chính Lan hiểu được điều ấy. Chàng hôn lên trán ba người kia rồi bước đến ôm Kính Hồ Tiên Cơ, thì thầm :
- Như muội !
Hai tiếng ấy tuy ngắn ngủi, giản đơn nhưng chứa đầy tình ý. Uyển Như sung sướng, ngước mặt lên nhìn chàng, gởi gấm lòng yêu thương qua ánh mắt. Nàng cựa mình rời vòng tay chàng và nói :
- Để thiếp vào chuẩn bị bồn tắm cho tướng công !
Chu Thục Nghi bật cười khúc khích :
- Tiêu đại thư nói đúng ! Tướng công còn hôi hám hơn cả gã ăn mày !
Trại Tây Thi nheo mắt chọc ghẹo :
- Té ra Nghi muội đã từng ôm bọn Khất Cái nên mới biết điều ấy ? Cả bọn phá lên cười, Thục Nghi đỏ mặt, phát nhẹ vào lưng Du Mỹ Kỳ :
- Kỳ thư có cái miệng thật là ác độc !
Bốn mĩ nhân vui vẻ kéo Chính Lan vào phòng tắm !
Hơn khắc sau Chính Lan mới rời được đám thê thiếp, đi lên khách sảnh. Hỏa Chân Nhân liền giới thiệu chàng với các chưởng môn. Chính Lan kính cẩn ra mắt và lặng lẽ quan sát từng người !
- Phương trượng Thiếu Lâm Tự, Quảng Tâm Thiền Sự Pháp tướng trang nghiêm, râu bạc năm chùm. - Chưởng môn phái Võ Đang, Thuần Thanh Chân Nhân. Mình hạc xương mai, dung mạo hiền lành. - Chưởng môn phái Hoa Sơn, Khánh Hư Chân Nhân. Mặt tròn, râu đen, nhãn thần linh lợi. - Chưởng môn Nga Mi phái, Đạo Huệ Sư Thái. Mặt lạnh như tiền, tuy đã bảy mươi mà da dẻ mịn màng, còn phảng phất nét đẹp thưở thanh xuân. - Bang chủ Cái Bang, Đại Đầu Cái Lô Chính Ngôn là nhân vật khá bí hiểm. Đầu họ Lô lớn gấp rưỡi người thường, đôi mắt không nhỏ nhưng lại thường khép hờ như buồn ngủ. Vì vậy, lão có nhìn ai thì người ấy cũng chẳng thể biết được. Hy Văn Cư Sĩ Lăng Thiên Cát tướng mạo phương phi, tuấn tú, trán cao, mắt sáng. Chính Lan đã nghe nhắc đến con người thông minh xuất chúng, kiến văn rộng rãi này. Họ Lăng có tài thu phục nhân tâm, quen biết hầu hết các nhân sĩ võ lâm.Sáu người này đều ở tuổi thất tuần, thân phận rất cao cả. Nhưng xét về vai vế, Hoàng Hạc Tú Sĩ Ngũ Di Nghiệp ngang hàng với sư phụ của họ. Vì vậy, Chính Lan cũng bằng vai với họ !
Thuần Thanh Chân Nhân vui vẻ hỏi Chính Lan :
- Chẳng hay lệnh sư đã ẩn cư nơi đâu trong suốt ba chục năm qua ? Chính Lan kính cẩn đáp :
- Bẩm Chân Nhân, tiên sư đã chọn Tứ Xuyên làm nơi ẩn dật. Mới mất được bốn năm. Chàng không thể nói rõ vì sợ có kẻ sẽ vì thù hận mà mạo phạm đến di thể của Tú Sĩ. Khánh Hư Chân Nhân ngậm ngùi xen vào :
- Ngũ tiền bối thọ đến hơn trăm tuổi quả là hi hữu. Nay người đã mất, hy vọng công tử sẽ nối chí Tú Sĩ, tiêu diệt bọn ác ma, chống đỡ võ lâm !
Chính Lan ngượng ngùng cúi đầu nhận mệnh. Hy Văn Cư Sĩ nghiêm giọng :
- Nghe nói công tử còn là con của Nhu Diện Phán Quan Âu Dương Tùng. Dám hỏi lệnh tôn đã ngộ hại thế nào mà công tử lại nghi cho Đào Hoa Cung Chủ ? Chính Lan là người kín đáo, thận trọng nên chỉ đáp khéo :
- Tại hạ về đến Côn Minh thì song thân được hàng xóm mai táng đã nửa tháng, nên không rõ nội tình ! Chỉ đoán rằng hung thủ phải có võ công rất cao cường !
__________________
|