SOI GƯƠNG
Hàng ngày em vẫn đi qua tấm gương
đục mờ bởi thời gian và bụi bặm
để soi mình
Trong gương, em thấy mình cô đơn
chơi vơi và khô khốc
như bó rạ
Em không sợ, không sợ gì hết
Chỉ sợ nhìn sự thật
như mình đập vỡ tấm gương
rồi chẳng thể thấy mình
trong đó nữa
Em không thể
không thể tin nổi mắt mình
với nỗi sợ mơ hồ
dìu dặt như bản tango
vẫn đều đều
vẫn em, vẫn một mình
...
soi gương
...
|