Ngày ba tôi đi xa, nó vừa chập chững biết đi . Nhìn hai cánh tay nhỏ bé chơi vơi đưa về phía trước, tôi thấy nó như đang rượt đuổi cái định mệnh kể từ lúc này.
Một nỗi xót xa...
Nó như đã sa chân vào trũng xoáy
Mà giòng nước thì cứ chảy ào ào
Thuyền mếu máo nhìn tay chèo bất lực
Sóng lựon vèo tung bọt trắng lên cao
Tôi nhìn nó mà nghe từng giọt lệ
Đổ xối xả trong khối não hoại băng
Hai hố mắt hoắm sâu trăn trối kể
Đã cạn khô từ bước khổ nhập nhằng
Nó đào sẵn trong bãi hoang sa mạc
Một hố sâu dùng để tự chôn mình
Nó bất lực trước bầy kên đói khát
Thõng tay nhìn con quỷ tuổi lưu manh
Nó là đứa em trai tôi yêu dấu
Mới bốn mươi mà bạc trắng mái đầu
Buồn khổ lụy cuộc tình không ân hậu
Tự ví mình như đã chết từ lâu !!
Ái Linh
10.07.2009
|