Mộng Tưởng
Tôi sẽ chết để hồn bay vất vưỡn
Thành hồn ma không thể xuống âm ti
Đến nhà em chẳng ngại rào như trước
Bay phất phơ ngọn gió lấy làm ghen
Tôi sẽ chết để người người than khóc
Để cho em nuối tiếc đến ngàn đời
Kẻ xấu xa run sợ đến rụng rời
Khi thấy tôi hiện về bay phất phới
Tôi sẽ chết để hiểu lời cây cối
Được ngao du khắp thủy tận sơn cùng
Bởi tôi nghèo ước vọng chỉ là không
Nên phải chết làm vong linh ảo tưởng
Viết xong đọc lại thấy.. sợ ma a a
__________________
(\ _ /)
(^. ^ )
((")(")
Sống có gì vui
Chết có gì bưồn
Bao năm gió bụi trong trời đất
Một sớm mai hồng chẳng thấy đâu
|