Vỡ mộng
Trích:
Nguyên văn bởi NgocNhi
Mộng Tưởng
Tôi sẽ chết để hồn bay vất vưỡn
Thành hồn ma không thể xuống âm ti
Đến nhà em chẳng ngại rào như trước
Bay phất phơ ngọn gió lấy làm ghen
Tôi sẽ chết để người người than khóc
Để cho em nuối tiếc đến ngàn đời
Kẻ xấu xa run sợ đến rụng rời
Khi thấy tôi hiện về bay phất phới
Tôi sẽ chết để hiểu lời cây cối
Được ngao du khắp thủy tận sơn cùng
Bởi tôi nghèo ước vọng chỉ là không
Nên phải chết làm vong linh ảo tưởng
Viết xong đọc lại thấy.. sợ ma a a
|
Vỡ mộng
Ta chết làm hồn ma vất vưỡn
Không xác thân chẳng sướng gì đâu
Gối chăn giấc mộng đôi đầu
Tan theo mây thoảng gió câu xa xưa
Ta chết linh hồn chưa siêu thoát
Bởi nhớ nhung phiêu bạt tìm em
Rã rời đêm lại từng đêm
Phất phơ trong gió càng mềm nhớ nhung
Ta chết trong tận cùng nghèo đói
Chẳng có ai hương khói tiếc thương
Đạm Tiên có mộ bên đường
Còn ta tro bụi tha phương xứ người
Ta chết xác thân vùi xứ lạ
Nghe côn trùng xỉ vã mấy ngày
"Đạo thơ" tội ta dẫy đầy
Cấm cái nick ảo, ải này khó qua!
Còn gì duyên phận đôi ta?
VCH08 7/11/09
(Viết xong chưa đọc lại phải đi….)
thay đổi nội dung bởi: vhc08, 07-12-2009 lúc 03:17 AM.
|