Tương Tư Một Chuyện Tình
Em tìm lại mình trong những nhánh bằng lăng
Tim tím buồn như ngàn năm tiền kiếp
Giấc mơ tình yêu lâu rồi ngủ thiếp
Như đôi đứa chúng mình chẳng kịp chào nhau
Xoè bàn tay bắt lấy mộng ngày sau
Điều giản dị "hạnh phúc" xa tầm với
Ngõ thời gian đổ dày thêm ngày đợi
Mà vẫn xa hai con phố vợi buồn
Ép nhớ thương gởi nặng cánh con chuồn chuồn
Cho chúng bay về nơi anh ẩn náu
Ngày mình quen nhau bạn bè không cố giấu
Nhưng chẳng đứa nào biết thấu chuyện tình ta
Chỉ có Phố dang tay mười ngón ngọc ngà
Ôm trọn nỗi vui sớt chia cùng ta đó
Rồi ngày mình xa nhau cũng chỉ con Phố nhỏ
Rưng mắt buồn khóc hộ đỏ hoàng hôn
Tháng năm buồn vui trĩu xuống tâm hồn
Hai chúng mình lớn thêm đứa thay đứa đổi
Duy chỉ Phố vẫn một màu không dỗi
Đón ta về qua những lối thương yêu
Vẫn trăm năm Phố đứng đó trong chiều
Dõi mắt trông không chỉ tình hai đứa
Mà bao cặp tình nhân thệ hứa
Giữa rong rêu bạc Phố - Chốn đi về
Em tìm lại mình của ngày đó ngô nghê
Trong sắc tím hoa bằng lăng tím sẫm
Mắt nai rượi sầu theo dòng đời thăm thẳm
Mà nhớ hoài buổi ấy lấm đường mưa
Buổi ấy lấm đường mưa để anh có cớ đón đưa
Để trao vội vào hồn em màu tím
Màu tím tượng trưng cho buồn tâm niệm
Lỡ nhận rồi đeo đẳng lịm tim đau
Em tìm lại mình trong giấc chiêm bao
Còn giật mình nghe tím vào hoang lạnh
Đời không có anh đời buồn hiu quạnh
Anh ơi !
NDAT
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ
Mắt người nhìn là ghét hay thương ?!
|