Em chợt đến chợt đi như cơn mưa mùa hạ
Tôi ưu sầu sau suốt mấy nghìn năm đau
Vẫn thoảng nghe gió nói tình xanh màu
Nhưng con mắt vẫn mỏi mòn chờ đợi
Em lại đến, lại đi như bao kẻ khác
Đến tìm vui rồi trút bỏ sầu bi
Tôi đã biết, rồi có lúc em đi
Như loài bướm tìm hoa ghẹo nguyệt
Tôi chỉ xin em một lần đừng lừa dối
Hãy nói thật rằng em chẳng có yêu tôi
Hãy thú nhận tôi chỉ là một tối
Với vô vàn buổi tối của riêng em.
__________________
Hải Phòng ơi! mảnh đất đầy tình ái
Nuôi sống tôi muôn kiếp không quên
Vậy hôm nay vì tình tôi trót dại
Xa cách Hải Phòng vậy có nên?
|