Bài thơ độc...địa
Nắng đổ vàng hanh cả phố chiều
Phừng phừng nổi giận bức tranh kiêu
Không gian nín thở vì hơi thiếu
Chẳng gió đùa mây nhẹ cánh diều
Chiếc lá ngồi im phủ vải điều
Cúi đầu mặc niệm lễ tang thiêu
Lừ đừ dăm chú bồ câu yếu
Dài mỏ phè thân nặng dáng xìu
Từ đâu cô bướm chở vần yêu
Vô cớ về đeo bắt cỏ chìu
Xếp cánh mỉm cười cong mắt liễu
Lõa lồ đưa đẩy vóc hình khiêu
Tức giận Trà Mi trổ tuyệt chiêu
Long lanh khóe mắt thật yêu kiều
Vội vàng cho nở đôi hàm tiếu
Cong cớn làn môi thật mỹ miều
Bất chợt hoàng hôn thích đổi chiều
Mang hia bảy dặm nghịch cung tiêu
Chạy lui chạy tới đeo cờ hiệu
Nhào lộn cười vui hát tiếng tiều
Gió mở hoa mây thảng thốt kêu
Trăng ơi trần thế vốn vui nhiều
Mau mau bước xuống tìm chăn chiếu
Hồn sẽ say sưa vạn bước phiêu
Ta sẽ cùng nhau chịu búa rìu
Dù trong địa ngục chốn buồn hiu
Hay là cung lãnh trong vương miễu
Bày cuộc cờ vua thả nước liều !!
Ái Linh
14.07.2009
thay đổi nội dung bởi: quehuong, 07-14-2009 lúc 08:38 PM.
|