Rồi hai gia đình Trịnh - Trương bước vào ngôi trường Học viện Âm nhạc ấy. Hôm nay là ngày khai giảng, cả sân trường nhộn nhịp người, các gia đình danh giá đều đến đây, còn có cả gai đình nhà họ Phạm, họ Chương và họ Nguyễn. Một sân khấu to lớn, một cái bàn đầy rượu ngon, và nhiều thứ xa hoa khác nữa. Trịnh gia lúc bước vào thì gặp cô hiệu trưởng. Cô ấy bước đến, bắt tay chào hỏi ông Ngôn:
"Chào ông, tôi thật mừng khi thấy ông dẫn cô Tâm đến đây".
"Tôi không giấu gì cô, con Tâm này nó thích được vào trường này lắm". Ông Ngôn nói, xoa nhẹ đầu Tâm. "Giờ đây thì lại được cô cho đi học thì nó vui còn gì bằng".
"Ôi, ông khiêm tốn rồi đấy, cô ấy có một giọng nữ cao đầy màu sắc, tôi mới là rất vui mừng đấy". Và nói với Tâm. "Tâm à, em vào chuẩn bị đi, hôm nay làm lễ khai giảng, cô có dành tiết mục cho em đấy".
"Thật vậy hả cô?". Tâm vui mừng hỏi. "Dạ, em vào liền".
Một lát sau, Tâm đã vào được trong trường, nơi chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Trong đấy, cô gặp được nhiều người bạn khác đang ngồi trang điểm, hoặc đang đứng, hoặc đang thay đồ. Tâm gặp lại người MC lúc trước trong cuộc thi. Tâm bước đến, chào:
"Chào anh, anh còn nhớ tôi không?".
"À, đúng rồi". Nhật cố nhớ. "Em là Tú Tâm đúng không, hôm ấy em làm cả khán phòng đều ngạc nhiên cả".
Tâm nhẹ nhàng mĩm cười. Lúc đó, một cô gái đang ngồi trang điểm tên Phạm Bích Phương ghen tức, cô ấy là con gái út của Phạm gia. Cô ta đứng dậy và bước đến đó, bắt tay với Tâm:
"Chào".
"Cô là...". Tâm nói.
"À, cô ấy là Phạm Bích Phương, nghệ sĩ piano hôm nay đấy". Nhật giới thiệu.
"Xin chào, Phương". Tâm chào.
Một giáo viên của trường bước vào báo:
"Các em mau lên đi, đến giờ biểu diễn rồi'.
"Thôi mình đi đây". Nhật nói với hai cô gái ấy.
Sau khi chàng trai tên Nhật ấy bước đi, thái độ của Phương đối với Tâm khác hẳn hoàn toàn, cô ấy dùng ánh mắt ghen tức đối với Tâm, nói:
"Cô Tâm, cô có biết anh Nhật là người yêu của tôi không?".
"Người yêu?". Tâm cũng nói lại bằng thái độ đó. "Tôi không cần biết, miễn là hai người chưa đám cưới là được rồi".
Tâm đến bên bàn trang điểm để tô điểm thêm cho nét đẹp thăng hoa của mình, rồi cô ấy thay một cái đầm thuộc thập niên năm mươi, vì hôm nay cô ấy sẽ hát những bài hát cổ điển. Lúc này, bên ngoài sân khấu cất lên tiếng nói đã đến tiết mục của Tâm, cô ấy bước ra. Một tràng pháo tay rầm rộ nổi lên, Tâm bắt đầu cất tiếng hát bài hát La Morta Mamma. Bên dưới sân khấu, mọi người đều hướng mắt lên nhìn cô bé đầy tài hoa này, tại chỗ đứng của nhà họ Trịnh, Ân mới nói với ông Ngôn:
"Cha ơi, cho con đi uống tí rượu".
"Thôi được rồi, con đi đi". Ông ấy nói.
Cậu ấy bước đi đến chiếc bàn đầy rượu kia, cầm trên tay một ly hớp một hớp nhẹ, chỉ là hớp một hớp thôi. Rồi cậu ta bước đến bên bà nhỏ nhà họ Trương, gọi bà ta ra ngoài. Cả hai cùng đi khỏi cái sân đầy người, ra đến bãi đậu xe.
"Cậu gọi tôi ra đây làm gì?". Bà Trương hỏi.
"Tôi biết". Cậu ấy nói. "Bà có chứng cớ của má nhỏ tôi kêu người ám sát cha tôi".
"Thì sao?".
"Tôi muốn hợp tác với bà làm tan tác nhà họ Trịnh một phen".
"Làm sao tôi tin cậu được, cậu cũng mang họ Trịnh cơ mà".
"Bà nhầm rồi, tôi không phải là họ Trịnh".
"Không phải họ Trịnh?". Bà ấy ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tôi là con nuôi của ông Ngôn, tôi hận họ, nhất là bà Nga".
"Tôi không biết làm sao tin cậu được nữa".
"Tôi cho bà xem cái này". Ân lấy trong người ra quyển sổ lúc nhỏ mà Lăng đã tặng. "Đây, đây là những ngày tháng tôi trải qua với hai gia đình Trang - Trịnh".
Bà ấy lật từng trang ra xem, và nhìn thấy cái tên Trang Chung Minh, giật mình nói:
"Trang Chung Minh, chẳng phải con rễ tôi sao. Nó là..."
"Đúng thế ông ta là cha tôi. Ông ấy vì ham giàu sang đã hại cho mẹ tôi chết không toàn thây. Tôi muốn giúp bà hại nhà họ Trịnh, thì tôi mong bà cũng giúp tôi lột mặt nạ tên Minh ấy ra".
"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu".
Lại một nụ cười nữa trong sáng hôm nay mà Ân trao ra. Đột nhiên, bà Trịnh xuất hiện trước mặt Ân và bà Trương khi họ xoay mặt về. Bà ấy quỳ xuống, van xin:
"Tôi lạy hai người, xin đừng có nói cho lão gia biết, tôi chết chắc mà".
"Chết! Sao lúc ám sát cha tôi, bà không nghĩ đến từ chết chứ hả?". Ân nói.
"Ân à, tôi xin cậu mà, đừng nói cho lão gia biết".
"Được thôi. Ông Ngôn sẽ không bao giờ giận bà đâu".
"Cảm ơn cậu, Ân".
"Bởi vì bà sẽ không còn sống nữa".
Vừa dứt câu, Ân lấy cây súng chuẩn bị sẵn trong người ra, hạ sát bà Trịnh ngay tại chỗ. Điều này thôi đã làm bà Trươn đứng cạnh bên hốt hoảng cực độ. Rồi Ân xoay sang bà ấy, chĩa súng voa thẳng đầu, nói:
"Còn bà nữa, Trương Thúy Phi Huỳnh".
***
Bà Trương quỳ xuống trước mặt Ân, mong mỏi cho được sống, gục mặt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại trên mặt trước cây súng chĩa vào đầu bà ấy.
"Giờ bà có muốn gì không, bà Trương?". Ân nói. "Bà có vui lòng hợp tác với tôi không?".
"Tôi...Tôi". Bà ấy ấp úng trả lời. "Tôi xin chấp nhận hợp tác với cậu, nhưng hãy tha cho tôi con đường sống".
"Đứng lên". Ân vẫn để nòng súng vào đầu bà ấy trong lúc bà ta đứng dậy, cậu ta chìa tay ra nói tiếp. "Đưa cái đoạn băng ghi âm ấy đây".
"Tôi..tôi không có mang theo".
"Vậy à".
Bỗng một tiếng động gì đó sau lưng Ân, cậu xoay lại thì thấy một người đàn ông đang chạy, cậu ta không ngần ngạy lấy súng bắn vào ông ấy, lại thêm một sinh mạng nữa ra đi trong tay Ân. Cậu ta nói tiếp với bà Trương:
"Ngày mai, lúc này, bà đem đoạn băng ghi âm ra công viên đợi tôi, tôi tự khắc sẽ đến lấy nó".
"Dạ, vâng".
"Thôi đi đi".
Bà ấy hốt hoảng bỏ đi, đi không theo một đường thẳng bởi vẫn chưa thoát li được với cái cảnh hai sinh mạng mất đi ngay trước mặt mình. Ân gọi điện cho ba mình:
"Cha ơi, có bạn hẹn con đi họp mặt, con đi trước nhé".
"Được rồi, con đi trước đi". Ông Ngôn trả lời bên đầu điện thoại kia.
Ân lúc này gọi taxi về nhà họ Trịnh. Cậu ta từ từ bước lên phòng của Quang, lại gần cây đàn piano của cậu bé và lấy từ trong người ra một gói thuốc, đổ đầy lên chiếc đàn ấy. Và thản nhiên bước ra khỏi phòng. Ân quay về phòng mình và mở vi tính lên, cậu ta đã đặt camera theo dõi cả nhà nên hiện giờ trên màn hình vi tính là mười một cái cửa sổ tương đương với mười một căn phòng trong Trịnh gia. Một lát sau, cả nhà về đến. Ân vội chạy xuống đón tiếp.
"Chào cha, mới về". Ân nói.
"Ủa, sao con không đi với bạn bè con à?". Ông Ngôn hỏi.
"Mấy đứa bạn con chỉ hẹn nói rằng năm ngày sau trường mới tổ chức lễ họp mặt các cựu học sinh".
"Cha à, cho con và chị Tâm lên phòng tập hát nha". Quang nói.
"Thôi được rồi, con lên đi, nhưng nhanh xuống ăn cơm nhé con". Ông Ngôn răn dặn.
"Dạ, con biết rồi".
Rồi Quang và Tâm chạy ngay lên phong của cậu ấy, Ân quay mặt nhìn theo mỉm cười. Một vài phút sau, trong lúc gia đình đang sinh hoạt như hàng ngày bỗng nhiên Tâm chạy nhanh xuống la lên:
"Cả nhà ơi, em Quang ngất xỉu rồi".
Họ hốt hoảng chạy ngay lên, còn một người hầu đã nhanh tay gọi cấp cứu. Trên phòng, Quang nằm co rút dưới nền đất.
"Không biết Nga đi đâu giờ này chưa về?". Ông Ngôn nói.
"Nó sao vậy, Tâm?". Quyên hỏi.
"Dạ, em không biết nữa, lúc nó đang đàn cho em hát thì bỗng nhiên nó ôm vào tim và ngã lăn xuống đất. Và các bác sĩ đã đến, họ vội vào bế Quang lên giường và cấp cứu cho em, Quyên mới đi ra khỏi phòng một lát, cả Ân cũng đi ra, trở về phòng mình. Và họ đều đi ra đợi tin cảu các bác sĩ. Lúc này đây tại phòng của Tâm, cô ấy đang ngồi khóc một mình trong phòng thì Châu bước vào, an ủi:
"Em đừng buồn nữa mà".
"Tại sao vậy chớ, em Quang đang sống khỏe mạnh". Tâm vừa khóc vừa nói.
Cũng như mọi lần, Châu cũng nhìn Tâm bằng ánh mắt như lúc đầu gặp mặt. Thấy cô bé trong phòng một mình, cậu ta nhân cơ hội này đã đẩy Tâm xuống giường, nhanh tay xé áo cô ra, hôn một cách táo bạo với cô và đã giỡ trò đồi bại với người em gái họ của chính mình. Sau gần nữa tiếng, Châu mới giật mình, tự suy nghĩ: "Cái gì vậy, mình làm gì vậy này, nếu lỡ nó nói ra chắc mình chết. Thôi, phải bịt miệng nó". Rồi cậu ấy quơ lấy một cây viết nhọn, chạy đến đâm vào đôi ngực trần của Tâm, đã sát hại cô ấy. Cùng lúc tại phòng Ân, cậu ấy mĩm cười, tự nói với bản thân:
"Vậy là ta đã hoàn thành bước một một cách quá dễ dàng". Và cất lên giọng cười.
Bên ngoài phòng, Quyên chợt đi ngang, nghe thấy nên hốt hoảng bỏ đi ngay, xuống phòng khách. Cả Châu cũng đã bước ra. Và chỉ vài phút sau, các bác sĩ đã bước ra. Cả nhà chạy ngay lên hỏi tình hình.
"Thưa các vị, các vị hãy chuẩn bị tang lễ cho cháu bé đi, mà cháu bé bị hạ độc dẫn đến tử vong". Một bác sĩ nói và bỏ đi.
Sau khi nghe lời nói này, họ bất ngờ như bị một nhát dao khứa vào tim. Nhưng mà Quyên, lại hốt hoảng nhìn vào nét mặt, tâm trạng của Ân lúc này. Đúng là quả thật cậu ấy đang mỉm cười.
***
Cả nhà đang trong tình trạng tinh thần bất ổn định trước cái chết của Quang. Họ chạy thẳng vào trong phong Quang, ông Ngôn ôm cái thi hài của cậu bé khóc thê thảm bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó. Ông nói:
"Lúc nãy, khi ông bác sĩ ấy đi ra có nói, thằng Quang bị trúng độc". Ông đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mọi người. "Ai, ai trong số các người đã giết chết thằng con trai út của tôi?". Ông đi thẳng đến Ân, Quyên, và Châu hỏi từng người bằng câu. "Có phải là mày?"
Tất cả, tất cả họ đều lắc đầu phủ nhận. Quyên lúc ngày cứ nhìn Ân xem xét những cử chỉ, hành động của cậu, mới xoay sang nói với cha mình:
"Cha ơi, gọi 113 đi".
"113?." Ông hỏi lại. "Được gọi 113". Rồi ông tìm xung quanh kiếm điện thoại. "Điện thoại đâu? Điện thoại đâu hết rồi?".
"Không cần, con gọi rồi". Ân nói.
Câu nói này của Ân làm Quyên ngạc nhiên hết sức, cô ấy nghĩ: "Chẳng lẽ không phải nó, nếu như là nó thì tại sao? Nó làm vậy chả khác nào tự bước chân vào chỗ chết?!!". Một câu hỏi trong đầu của Quyên khó có ai trả lời được, và cô ấy nói với Ân. "Ân à, em vào phòng của Tâm, gọi nó ra đây".
Một cái hoảng sợ của Châu đã lộ ra mặt. Ân bước ra khỏi phòng, đi dọc theo hàng lang để đi đến phòng của Tâm. Khi mở cửa bước vào, một cái xác chết nằm sắp lõa thể trước mặt cậu ấy, nhưng điều này không khiến cậu ta sợ. Cậu lẫy từ trong túi ra một cái găng tay đeo vào, kéo cái xác ấy qua phòng của mình. Cậu lúc này mới mở màn hình vi tính lên để quan sát, xem lại để cho rõ cái chết của Tâm, cậu đã thấy, đã thấy như thế, đã thấy cảnh tượng lúc Châu hạ sát Tâm, và Ân chỉnh sữa thứ gì đó. Cậu lại mỉm cười, cười một cách nham hiểm, thực sự là một nụ cười hiểm ác. Ân suy nghĩ rằng: "Cái thằng này, nó tự nộp mạng cho mình. Xin lỗi nghe Châu, tao không muốn đưa mày vào chỗ chết đâu, nhưng điều kiện bắt buột". Rồi cậu ta bước ra khỏi phòng cùng cái xác của Tâm, cậu đã kéo trở lại nơi cô ấy nằm, và la to lên khiến mọi người hốt hoảng chạy qua.
"Có chuyện gì vậy?". Quyên hỏi và đã hoảng sợ khi nhìn thấy cái xác, cô ấy hỏi tiếp. "Ai, ai đã gây ra chuyện này?".
"Em không biết". Ân gia vờ hoảng hốt. "À, em có, em có đặt camera trong các phòng của nhà này".
"Camera?". Ông Ngôn hỏi lại.
"Dạ, để có chuyện gì xảy ra thì sẽ có chứng cớ của mọi người". Ân nói.
"Vậy thì mau lấy ra". Quyên hối thúc.
"Mọi người đi vào phòng em". Ân kêu.
Lúc này, cả nhà chạy sang phòng Ân, riêng Châu lúc này ngã gục xuống, mồ hôi đẫm ướt trán. Nhưng cậu cũng phải chạy sang thôi. Tại phòng của Ân, cậu ấy mở vi tính lên cho mọi người xem. Và trong nhà, ai ai cũng biết rằng Châu là người sát hại Tâm.
"Còn Quang, ai đã giết nó". Quyên nói.
"Đúng rồi. con mở màn hình phong cảu Quang lên xem". Ông Ngôn nói.
Và cuối cùng đã mở lên, cảnh ấy, Châu đã phải chịu tội giết người của cả hai. Quyên rất ngạc nhiên và cứ ngỡ mình thật đã trách lầm Ân. Còn ông Ngôn lúc này ngất xỉu xuống sàn nhà. Cảnh sát đã đến, chạy ngya lên phong Ân khi thấy rất đông người nơi đó.
"Có chuyện gì vậy?". Một cảnh sát hỏi.
"Bắt nó cho ta". Quyên chỉ thẳng vào Châu.
***
Châu đã ngã quỵ xuống khóc, khóc một cách oan ức và cũng khóc một cách hối hận, hối hận là hối hận vì đã giết hại em gái họ của chính mình, oan ức là oan ức về cái tội giết đứa em trai. Quyên lúc này đã cảm thấy vô cùng hối tiếc, vì đã trách lầm người em của mình nhưng cô ấy nào biết đó chỉ là một màn kịch của Ân. Ông Ngôn đã xỉu nằm xuống sàn nhà và được đưa đến bệnh viện.
Và tại sở cảnh sát, Châu đang bị xét hỏi. Cậu ấy ngồi trước hai cảnh sát viên. Một người hỏi:
"Làm sao cậu giết được hai người em của cậu?"
"Hai người?. Không, tôi chỉ giết Tâm thôi, còn Quang không phải tôi giết".
"Thôi, cậu đừng có chối nữa, tôi đã có hai cuộn băng để chứng minh tội giết người của cậu". Một cảnh sát kia nói.
"Nhưng tôi không biết là tại sao lại có hai cuộn băng đó". Châu cố cãi lại.
"Hai cuộn băng này là do anh họ cậu đã đặt máy quay vào phòng của...". Một cảnh sát giải thích.
"Tôi biết chứ, tôi biết điều đó". Châu ngắt lời. "Nhưng mà, biết đâu được người đó đã thay đổi cuộn băng để giá họa cho tôi".
"Chúng tôi đã có chứng cớ rồi, việc lấy khẩu cung của cậu chỉ là làm cho lấy lệ thôi, cậu hãy khai thật đi".
"Không, tôi sẽ không khai nếu kêu người anh họ tôi lại đây đối chất".
Châu không còn thiết nói gì nữa, gục mặt xuống bàn, nước mắt rơi rớt ra, cứ mãi suy nghĩ về cái cuộn băng ấy.
Trời đã sụp tối, tại bệnh viện, phòng của ông Ngôn, mọi người đã về nhà nghỉ, riêng Ân đã quay lại phòng, mở cửa vào, trên tay cầm một bản giấy. Ông ấy đang ngủ, Ân lại lắc đầu ông ta cho tỉnh lại. Ông ấy giật mình hỏi:
"Con làm gì vậy, Ân?"
"Làm gì à". Ân nghênh ngáo hỏi lại. "Ông mau kí vào bản di chúc này cho tôi".
"Di chúc, di chúc gì?"
"Ông không cần biết, mau kí vào nó".
"Không, ta không kí".
Ân đi thẳng đến cầm tay ông ấy để in dấu tay vào bản di chúc đó. Quyên đứng ở ngoài thấy thế vội chạy vào, gạt vào bản di chúc làm văng xuống đất.
"Em làm gì thế?". Quyên lớn tiếng.
"Chị à, em có làm gì đâu". Ân bình tĩnh đáp lại.
"Chị đã tin lầm em rồi, Ân à".
"Chị đừng có nói thế, vì chị sẽ không bao giờ tin em được nữa".
Ân quơ lấy con dao cắt trái cây, chạy đến đâm vào đầu của Quyên. Máu tuôn chảy ra từ vết đâm, cô ấy dùng sức mình nắm áo của Ân và cậu ấy đã gạt tay ra, bóp cổ của cô ta cho đến chết. Cảnh tượng này đã làm ông Ngôn đang nằm trên giường bệnh hoảng sợ quá độ dẫn đến tử vong. Ân bước ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp của bệnh viện ấy, mở khí gas lên, đỗ đầy xăng dầu khắp phòng bếp. Và quay đầu chạy nhanh ra bệnh viện, xoay người lại, cậu ấy quăng một bật lửa vào và một vụ nổ vang trời nổ lên, cả bệnh viện này bốc cháy. Ân đứng đấy, nhìn cảnh tượng này và mĩm cười. Cậu ta nhìn vào bản di chúc và gọi taxi đi ngay đến sở cảnh sát.
***
Tại sở cảnh sát, Ân đi thật nhanh đến phòng tra hỏi Châu, nhưng lại đứng sựng bên ngoài một lát lấy tinh thần, mà không, phải là cố làm cho thật buồn rồi mới tông cửa vào. Ân chỉ thẳng tay vào Châu, cố làm ra vẻ giận dữ, chửi thẳng:
"Cái thằng kia, mày, tại sao vậy hả?". Cậu nắm lấy áo của Châu. "Gia đình tao đối xử với mày không tốt sao chứ hả, sao mày lại".
"Thôi đi". Một cảnh sát can thiệp. "Ở đây là sở cảnh sát, không phải nhà mấy người đâu đấy".
"À, tôi xin lỗi". Ân làm ra vẻ cố lấy bình tĩnh. "Tôi không chịu nổi cú sốc này nữa, nên..."
"Thôi được rồi, cậu qua đây, kể hết chuyện cho chúng tôi nghe". Một cảnh sát nói
Ân đi theo vị cảnh viên ấy, vào trong một căn phòng khác, Ân ngồi trước mặt cảnh viên đó.
"Được rồi, cậu kể đi". Ông ta nói.
"Vào cái hôm đo, cái hôm mà em Tâm của tôi đi dự lễ khai giảng của trường Học viện Âm nhạc". Ân khóc lóc kể. "Lúc đó, đột nhiên bạn của tôi lúc nhỏ gọi điện lại, bảo rằng tôi phải đi họp mặt gì đó, thì tôi đã rời khỏi cái trường. Sau khi họp mặt xong, tôi đã đi về nhà, lúc đó. nhà chẳng có ai, ngoại trừ các người hầu, à, tôi còn thấy Châu nữa, cái thằng đó nó lén lúc làm gì đó tôi không biết, và câu chuyện đã xảy ra khi cả gia đình về, cả hai cuộn băng các vị giữ trong tay đã nói lên tất cả. Mà còn một chuyện nữa".
"Chuyện gì?"
"Mẹ tôi, mẹ nhỏ của tôi, từ hôm đó đến nay không thấy về nhà".
"Thôi được rồi, cảm ơn cậu, xin cậu ký tên vào bản lời khai này".
Viên cảnh sát đã đưa bản kê lời khai cho Ân, và cậu ta đã mạnh dạn ký vào đấy. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng.
"Ề, bật ti vi lên xem đi, buồn quá". Một nữ cảnh sát khác nói.
"Thôi được, bật thì bật". Một nam cảnh vệ khác nói.
Rồi anh ta tiến đến cái ti vi, bấm vào cái nút mở máy lên, thật trùng hợp, cái truyền hình lúc này đang chiếu chương trình thời sự đặc biệt. Thật bất ngờ, lại là cái chuyện về bệnh viện bốc cháy.
"Ê, lại đây xem này". Một người nói.
"Hình như bệnh viện của....". Ân suy nghĩ. "Cái gì, cha, cha ơi".
"Hả?". Châu ngạc nhiên xoay lại vào truyền hình.
"Hôm nay, bệnh viện này phát nổ, bốc cháy đã làm chết tất cả mọi người trong đấy, chúng tôi nghĩ là do một người làm chứ không phải vụ tự cháy do nổ lò ga". Giọng nói trong ấy phát ra.
Ân chạy thẳng đến tán vào mặt của Châu, nói lớn tiếng:
"Mày, mày đã làm gì?".
"Tôi làm gì chớ, tôi có làm gì đâu". Châu cãi lại.
"Lúc nãy". Một cảnh sát nói. "Đúng rồi, lúc nãy thằng này có đi vệ sinh, chẳng lẽ là nó làm".
"Bắn chết nó". Một người khác nói.
Và đã bảy người, bảy người rút súng ra bắn vào Châu, cho dù có bao nhiêu cái mạng cũng không sống nổi. Ân lúc này cố giả khóc, quỳ xuống, thậm chí úp mặt xuống đất, các cảnh viên cùng nhau an ủi cậu ta mà có ai biết đâu, chiêu ' mượn dao giết người' này hết sức thành công đều là do một tay cậu ta gây nên. Vài ngày sau, tại một tòa án, Ân đang ngồi ghế nhân chứng cũng như đương sự. Thẩm phán ngồi trên tuyên án:
"Trịnh Lịch Châu, đã giết ba mạng người, chết là đáng tội, không trách ai. Còn cả gia tài của Trịnh gia, bổn tòa đã cho xét nghiệm vân tay và chứng thực đó là của ông Trịnh Thiện Ngôn, cho nên toàn bộ gia tài của nhà họ Trịnh đều thuộc về cậu Trịnh, tức Trịnh Thiên Ân. Khép tòa".
Một vài phút sau, Ân đã về đến nhà họ Trịnh, cậu lên phòng, cười to lên:
"Ta đã trả thù được một bước đầu rồi, em gái, hãy từ từ yên giấc hưởng thụ đi".
***
Một buổi sáng sớm long lanh, những tia nắng mặt trời đầu tiên đã lóe sáng trên khắp mặt đường, hay trong cả khu rừng, một chiếc hồ rộng lớn phản chiếu lại sự vui đùa nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng. Mặc dù sự nhộn nhịp đang diễn ra ngoài kia nhưng tại đây, trong căn biệt thự sang trọng của Ân, rất cô đơn, cả ngôi nhà đặt giữa sân, bên trong thì chỉ bao phủ một sự thầm lặng cô đơn của trả thù, thù hận .Bao nhiêu sinh mạng đã phải rời xa trần thế. Còn cuộn băng ghi âm thì có lẽ cũng chẳng còn tác dụng gì đối với cậu ta. Cả nhà, cả nhà đã chết trong bàn tay đầy máu đỏ hôi tanh kia. Một con người sau khi đưa những linh hồn vào Quỷ Môn Quan mà lại thản nhiên, nằm ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường to. Nhưng có lẻ Ân nghĩ đó chỉ là cái giá mà gia đình họ Trịnh phải trả, cũng có lẻ là cậu ấy hiểu sai lời của Thoa dạy sao. Sự quyết đoán, mà không, sự thù hận đã bao trùm tâm trí cậu ta. Từ một cái chết của mẹ mình mà dẫn đến biết bao cái chết khác. Chuông đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Cậu ấy mới chịu rủ bỏ cái chăn ấm để đón đầu với ngày mới, một sự trả thù mới. Ân bước xuống giường, lẻ nào tối qua trời rất nóng, trên người Ân chỉ có vỏn vẹn chiếc quần đùi thôi. Cậu ta ở trần đi vào nhà tắm một lát lâu, rồi bước ra, lục lọi trong tủ quần áo để chọn cho mình một bộ vét-tông thích hợp. Không biết hôm nay cậu ấy sẽ làm gì. Cậu bước ra khỏi phòng, người hầu vẫn còn đó nhưng sự cô đơn không chịu bỏ đi, những người hầu kia chỉ được gọi là người ngoài, không có gì để Ân để ý đến. Họ buột miệng phải chào Ân bằng hai tiếng gọi khác: "Ông chủ". Từ 'Ông' này nghĩa là sao, Ân đâu có lớn tuổi đến thế, không, mà là cả gia tài đang nắm trong tay cậu ta. Ân bước nhanh ra khỏi cửa mà để mặc lại sau lưng những lời chào và bữa ăn sáng, chuyện quan trọng gì thế mà cậu phải bỏ qua luôn bữa sáng này, một bữa sáng thịnh soạn. Cậu ấy bước lên xe chạy đi mà không cần đến tài xế. Chiếc xe vụt đi trong nháy mắt. Ân lái xe đi theo con đường đến một khu rừng hoang vắng, ôi không, đó là một nghĩa trang, toàn là mồ mã, một nghĩa trang của người nghèo. Cậu ấy tìm tên trên từng ngôi mộ nhỏ, và dừng trước một bia đá được khắc cả hai tên 'Em Bích' và 'Mẹ Lăng', bên cạnh nghĩa trang là khu vườn trồng hoa hồng, cậu ấy bẻ đại một cành hoa, chỉ một cành, không sợ gai đâm, không sợ máu. Ân bẻ một cành hoa hồng, và lấy từ trong áo ra một bình mực, đổ đầy lên đấy và rồi cả một cành hoa hồng đã được phủ màu đen mà nhân gian thường gọi 'Hoa Hồng Đen'. Cậu mới đặt nó lên ngôi mộ, quỳ xuống đất mà thể hiện sự nhớ nhung, cậu ấy nói:
"Thưa mẹ, và em nữa, con đã triệt hại toàn bộ Trịnh gia để trả thù cho em con, còn mẹ hãy chờ xem con sẽ làm gì cái gia đình họ Trương".
Một lát sau đó, cậu lại xuất hiện tại nhà họ Trương. Để làm gì? Trả thù? Điều này là không thể, bởi vì chưa, cậu chưa phải là đối thủ thực sự của Trương Chấn Hưng. Ngay lúc ấy, cả nhà họ đang cùng bước ra đi đến bữa tiệc của một nhân vật quan trọng giới điện ảnh 'Phạm Hoàng Dương', chủ tịch của Hiệp hội Điện ảnh Toàn quốc kiêm đạo diễn. Ân đi ngay đến trước mặt họ nói:
"Tôi muốn nói chuyện riêng với ông Trương đây".
Ông Hưng nhìn vẻ mặt của Ân và đã ra hiệu cho cả nhà đi ra ngoài xe đợi trước. Còn mình đứng lại để nghe câu chuyện của Ân. Cậu ấy đã kể cho ông Hưng nghe toàn bộ câu chuyện mình đã sát hại gia đình họ Trịnh như thế nào, nhưng trong đầu Ân đang suy nghĩ gì mà lại kể cho ông ta nghe chuyện này. Một lát sau, ông ấy hỏi:
"Bây giờ cậu muốn thế à? Quay ngược mũi giáo".
"Ông nói thế là ý gì?". Ân hỏi ngược lại. "Nói tôi định trả thù ông hay giúp đỡ ông?"
"Cậu không hiểu ư. Sự thông minh của cậu ai ai cũng chứng thực được. Một ông vua như Thiện Ngôn cậu còn đối phó được, đúng là cậu quá tài giỏi".
"Ông Trương quá khen, tôi chỉ muốn xin được vào công ty ông làm thôi".
"Xin vào công ty của tôi. Nhưng cậu đừng quên là công ty tôi là đối nghịch với cậu".
"Nếu ông cần". Ân nói đến đây liền lấy điện thoại ra, gọi đến cho người quản lí nói. "Alo, thông báo mới, Trịnh gia, toàn công ty tuyên bố phá sản".
Nghe đến hai từ này, cả người ông Hưng như run rẩy trước sự quyết đoán, độc đoán của Ân, mà ông ta là người trọng nhân tài nên cả hai đã bắt tay hợp tác với nhau.
***
Dưới cái nắng cay gắt của buổi trưa, ông Hưng và Ân đã đứng nói chuyện với nhau mà không cảm thấy cái nóng đang đến gần. Sau khi họ đã bắt tay nhau, cùng nhau mở rộng cánh cửa thương trường, nhưng có lẻ đó là suy nghĩ đơn lẻ của ông Hưng, còn Ân, trong lòng cậu ta nào đâu nghĩ thế, bởi vì thù hận đã ăn sâu vào trái tim của Ân rồi. Lúc bước vào, đã nhịn nhục không nói một lời với tên Trang Chung Minh kia, nên giờ, Ân quyết đòi:
"Ông Trương, ông hãy cho tôi cùng đi gặp ông Phạm với gia đình ông, dù sao thì với danh tiếng nhà họ Trịnh cũng sẽ giúp ông đi lên dễ dàng hơn".
Ông Hưng đã suy nghĩ một hồi lâu, sự suy nghĩ ấy không phải là suy nghĩ của một người, mà cả hai cùng suy nghĩ, suy nghĩ về một việc mà những người như chúng ta chưa đạt đến cấp độ để hiểu điều ấy. Đó là suy nghĩ của hai con sói đang tranh giành địa bàn sinh sống trong khu rừng đầy hiểm ác. Ông Hưng đột nhiên rút súng chĩa vào đầu của Ân. Nhưng việc này không làm gì để Ân có thể sợ cả, đó chỉ là một việc nhỏ nhặt, cái thái độ bình thản ấy đã khiến ông ta giật mình, cái thái độ không sợ chết kia là cái anh dũng trong Ân mà cũng là vì những sự việc phải gánh chịu. Ân cười nhẹ và dùng tay đẩy cây súng xuống, nói:
"Ông nở giết tôi à, tôi biết, ông là một người trọng nhân tài. Nếu như cho tôi đi theo, tôi hứa chắc là sẽ làm cho ông một bước lên trời".
"Được". Ông Hưng cười nói.
"Nhưng". Ân nói lại.
"Nhưng cái gì nữa".
"Nhưng ông hứa là sẽ cho tôi làm diễn viên chính trong cuốn phim sau này ông Phạm quay".
"Chuyện đó à". Ông đăm chiêu suy nghĩ.
"Tôi không nghĩ rằng ông sẽ từ chối".
"Đúng". Ông ấy lại cười. "Tôi đồng ý".
"Thôi, đứng nãy giờ, ông và tôi lại bên bàn ngồi tí, dẫu sao thì cũng chưa đến giờ".
"Được. Mời".
Còn bên ngoài xe hiện giờ, cả nhà họ Trương đang chờ đợi ông ta. Minh đang lo lắng một điều gì đó. Lo lắng về cái mạng sống, về cái danh dự, hay là về cái địa vị của mình. Đúng là một người đàn ông chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ. Lúc xưa kia cũng là một tay bà Lăng nuôi cả gia đình, lúc này đây cũng phải nhờ đến gia đình bên vợ. Và quay ngược về bên trong đây, trong khu rừng thuộc chiếm hữu giữa hai con sói. Chúng đang ngồi nói chuyện với nhau, ông Hưng gợi chuyện:
"Tôi và cha cậu đã đấu với nhau suốt mười mấy năm nay. Nói thật". Ông ấy uống một ngụm nước. "Tôi phải nể ông ta, không hiểu sao cổ phiếu ông ta giữ trong tay là không bao giờ sụt giá. Ông ta có bí quyết gì chăng?"
"Ông có từng nghe danh bà Hetty Robinson chưa?". Ân hỏi, và giải thích.
"Tôi nghe rồi, bà ta là Phù thủy Phố Wall".
"Đúng, Phù thủy Phố Wall, cái biệt danh này không phải ai cũng có thể đạt được đâu. Tôi nhớ không nhầm là bà ta chết vì cái tính tình của bà ta".
"Vâng, đúng như thế".
"Thì ông Trịnh cũng chết vì tính tình của ông ta, ham mê cổ phiếu. Ông ta giữ cổ phiếu trong tay, giữ đến nổi gây hận với người đời mà bị sát hại".
Một cách từ chối khéo câu hỏi mà ông Hưng đưa ra, bằng một cách mà không làm mất tình cảm với người nghe mà cũng không trả lời câu hỏi đưa ra bằng chính sự thông minh của mình bấy lâu nay học tập, công sức bỏ ra là không uổng phí.
"Thôi, chúng ta đi, đến giờ rồi". Ông Hưng nói để tránh sự nhục nhã.
"Được, đi thôi". Ân cười nói.
***
Ông Hưng và Ân cùng nhau đứng lên và bước đi ra, là rơi rụng sau lưng con đường họ đi qua, những chiếc lá như những lời oán trách, chửi móc họ, những việc làm của họ. Hai người cùng nhau một lượt xuất hiện trước mắt của mọi người nhà họ Trương thật khiến họ ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì sự làm hòa giữa hai gia đình Trương - Trịnh trên thương trường, trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này.
"Mấy người chưa lên xe ngồi đi". Ông Hưng nói.
"Sao? Sao vậy?". Bà Huỳnh hỏi.
"Thôi đi. Chuyện của lão gia sao em hay xía vào vậy". Một người phụ nữ khác ngồi trên xe.
Bà ấy, vợ lớn của ông Hưng, bà Trương Hồng Chi Lan, một người đàn bà thông minh, tài trí, giúp ích cho công việc của ông Hưng, nhưng có lẻ sự thông minh ấy chưa bằng với sự tài giỏi của Ân.
Và cả gia đình lên xe chạy đi đén buổi tiệc của lão Phạm. Chiếc xe này chạy từ tốn, chậm chạp chứ không hấp tấp như Ân. Dù chậm nhưng dù sao cũng đã đến buổi tiệc. Ở đó, cả căn biệt thự của lão Phạm nhộn nhịp bao danh môn vọng tộc có cả Chương gia, và gia đình họ Nguyễn, hai gia đình có tiếng nghề kinh doanh địa ốc. Ông Hưng cùng cả gia tộc và Ân đến trước mặt lão Phạm, ông Hưng nói:
"Lão Phạm, lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện".
"À". Ông Dương (lão Phạm) nói. "Thôi, chúng ta đi qua bên kia nói chuyện".
Hai người đó cùng nhau đi đến nơi đâu đó ngồi xuống nói chuyện với nhau, trên tay là hai ly rượu nho. Ân có lẻ không cần đi, vì cậu ta chắc chắn rằng ông Hưng sẽ nói chuyện gì và chỉ cần ngồi bàn cách xa xem phản ứng của ông Dương. Trong lúc đang ngồi đây, Ân chợt nghĩ ra một kế sách để trả thù, không, hại toàn bộ dân thượng lưu cậu ta gặp để trở thành người đứng đâu. Cậu ta sẽ dùng, dùng cái sắc mỹ của mình để đưa những đứa con gái của các 'lão gia' đi vào con đường tử biệt sinh ly. Thật may là ông trời cũng giúp cậu ta, Phạm Bích Phương, con gái út lão Phạm đang đi đến chào hỏi Ân, và bên cong đường đối diện Chương Lý Thủy Vân, con gái duy nhật Chương gia cũng đang mê mẩn vẻ đẹp của Ân mà đi đến làm quen.
"Chào anh!". Cả hai cùng thốt lên và nhìn nhau bằng một ánh mắt ghen tị.
Ân đã đến lúc thực hiện kế hoạch, cười mĩm, cậu ấy nói:
"Hai em vào đây, anh muốn nói chuyện này cho nghe".
Và cả Ân, Phương, và Vân đều đi theo cậu ta vào cái sân sau của căn biệt thự. Cái bước đi này theo Ân có thể là cả hai nhà Chương - Phạm đều không còn cơ hội thấy mặt con gái họ nữa.
***
Ân cùng Phương và Vân đã bước đi rồi, cái lần cuối cùng mà hai cô ấy có thể ngắm nhìn chàng trai này. Họ cũng không ngờ rằng chàng trai mà mình để mắt đến là một con sói ác độc, có khả năng tiềm ẩn để chiếm cả khu rừng. Vào bên trong ngôi nhà của ông Dương. Có lẻ lần này không chỉ là cưa hai cô ấy, mà Ân còn muốn thám thính gia đình lão Phạm kia. Cả hai cô Phương và Vân cùng Ân bước vào căn phòng, căn phòng của cô con gái út nhà họ Phạm này. Bước được vào phòng cũng làm Ân ngạc nhiên, không giống như các tiểu thư đài cát khác. Đây cũng như là một nơi chế tạo vũ khí, toàn là súng ống và đạn lửa, bom,... biết bao nhiêu thứ. Ân thấy thế, đành hỏi Phương:
"Em gì đó".
"Em tên Phương". Cô ấy trả lời.
"À, Phương, sao trong phòng em lại có nhiều..."
"Đúng vậy, tại sao thế?". Vân cũng ngạc nhiên
"À, vì cha em nói, phòng em rộng quá nên cha mượn để đồ, còn dặn là không được nói cho ai biết".
Một ý nghĩ chợt cháy lên trong đầu con sói độc ác này: "A, cái lão Phạm này chắc chế tạo vũ khí phi pháp đây. Mình phải nắm lấy cơ hội này để cho lão ta biết tay. Không, không, phải kiềm chế lão ta".
Ân kêu hai cô gái ấy chụp hình trong phòng này, chụp hơn mười bức ảnh. Và Ân đi ra ngoài một lát, cậu ấy lén lút làm điều gì đó, đi từ phòng này đến phòng kia. Còn tại trong căn phòng này, hai cô nàng này đang nhìn nhau bằng ánh mắt ghen tức, Vân đã mở đầu cho cuộc cãi cọ:
"Cô Phương à, tôi nghĩ cô nên tránh xa anh ấy ra".
"Cô này". Phương cãi lại. "Nghe mà tức cười, cô lấy cái thá gì mà đòi thế".
"Cái thá gì à, gia tài cha tôi nhiều hơn gia tài cô nhiều lắm đấy".
"Nhưng, cô đừng quên rằng, trong giới điện ảnh, thì gia đình họ Phạm tôi đứng đầu".
"Điện ảnh. Đó chỉ là..."
"Chỉ là gì?".
"Chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trong thiên hạ".
"Còn cô, có gì mà nói?".
"Tôi ư, cha tôi hiện nay đứng đầu thế giới chứng khoán, một lần thôi đã kiếm được bạc tỉ".
"Cô đừng có quá phách lối, chứng khoán có lên có xuống, đừng có mà vọng tưởng đi lên thiên đàng".
"Phương à, thật ra tôi cũng đã quá tốt với cô rồi".
"Tốt với tôi. Đúng, cô tốt với tôi mười hai phần một".
"Mười hai phần một? Cô đừng có vô nghĩa thế. Chắc cô còn nhớ, lần trước, tôi đã cho cô mượn luôn cả bạn trai để đi dự tiệc, nên bây giờ phải độc thân đây".
"Cô nói đó là tốt với tôi à? Lần đó, thằng boyfriend gì của cô đó, nó làm tôi mất mặt quá đi".
"Đấy, đấy, là chuyện đấy đấy, thằng đó về kể với tôi rằng cô đã làm nó mất danh tiếng đến nổi ngày hôm sau nó tự tử đấy".
"Tự tử? Tiếc rẻ gì cái mạng thằng đó chứ hả?"
"Nhưng thôi, đừng có đánh trống lãng, tôi xin được đưa cô trở về hiện tại. Cô hãy tránh xa Ân ra".
"Tôi không thiết gì đến lời nói của cô. Tình yêu như là những áng mây, lúc tan lúc hợp, tạo thành bao hình thù khác nhau".
"Cái cô này". Vân giận lắm.
"Thật, đó là lời thật lòng của tôi. Cô hiểu chứ".
"Tôi không cần hiểu, cũng không muốn hiểu".
"Hay là không hiểu đó, cái đồ con vô học".
"Phương, cô quá đáng lắm rồi đó".
Vân chịu không nổi lại tặng cho Phương một cái tát. Phương giận quá, đành với tay lấy đại một cây súng nào đó, chĩa thẳng vào đầu Vân, cô ấy cũng lấy một cây súng nhỏ trong túi áo và đưa lên ngay tim của Phương. Hai cô gái sống chết vì một cành hoa hồng đen lặng lẽ của tình yêu mù quáng, thật là không đáng.
***
Một cuộc cãi cọ của hai cô gái danh môn Phương - Vân chẳng lẽ lại gây đến cái chết sao? Nhưng thể nào thì kế hoạch của Ân cũng sẽ để họ sống. Hai cô gái này chĩa súng vào nhau, một cảnh tượng không ai nghĩ đến, rồi Ân đã đi đâu? Cậu ta đang đứng ngoài cửa nhìn họ, nhìn họ đang đấu với nhau mà không vào cản, đó là một phần trong kế hoạch trả thù của Ân, một con người không con tim, chẳng lẽ một chàng trai lại là Hoa Hồng Đen không có tình yêu? Cậu ấy đứng một hồi lâu, đến
lúc mà hai cô gái này rút súng ra thì cậu ta chạy vào, ngay lặp tức ngăn lại, nói:
"Hai em làm gì vậy?"
Bên ngoài sân, tại nơi ông Dương và ông Hưng đang nói chuyện. Hưng bắt chuyện trước:
"Lão Phạm à, hôm nay tôi muốn nhờ ông một việc".
"Nhờ?". Ông Dương ngạc nhiên. "Ông mà nhờ tôi việc gì ư".
"Vâng, tôi muốn nhờ ông một việc".
"Được rồi, việc gì nói đi".
"À, thật ra, tôi muốn ông cho một người vào đoàn phim ông đóng vai nam chính trong phim mới đây của ông".
"Chuyện đó, chuyện đó thi". Lão ta ngập ngùng. "Phim của tôi đã có diễn viên chính rồi".
"Điều đó, thì ông nên nói với cậu Ân".
"Ân, cậu ta là ai?"
"Để tôi gọi cậu ta ra cho".
Ông Hưng đi một lúc để tìm cậu Ân thì ở đây, lão Phạm gọi nam diễn viên chính ra, thì ra đó là con trai út của lão, Phạm Hải Triều, nói chuyện với cậu ấy một lúc cho đến khi Ân và ông Hưng ra đến. Lão Phạm lúc gặp Ân thì rất ngạc nhiên, vì một chàng trai có khí chất lại là người nhà họ Trịnh, một nhà thù hận Trương gia mà thuyết phục được ông Hưng đây thì quả là đáng nể. Lão Phạm đã thay đổi cách nhìn về nam diễn viên chính của bộ phim mặc dù đó là con ông ta.
"Đôi mắt ông thật tuyệt đó, ông Hưng". Lão ta khen
Và hai ông già ấy cùng nhau kề vai đi đâu đó, còn lại Ân và Triều. Cậu ta cầm lên một cái ly rượu, dùng tay bỏ vài viên thuốc an thần vào và đưa nó cho Triều.
"Đây, uống đi". Ân nói.
"Cảm ơn". Triều vui vẻ nhận cái ly.
Hai cậu ta cũng đi vào nhà của lão Phạm, lại ngay phòng hai người con gái kia. Lúc này, Triều đã như mơ màng vào giấc ngủ của một liều thuốc an thần mạnh trong ly rượu mà không hay biết gì. Ân kéo Triều vào trong phòng, cả hai tiểu thư kia cũng đang trong cơn mê. Ân mới lột sạch quần áo của cả ba Triều, Phương và Vân, đẩy cả ba cùng nằm trên giường ngủ. Ân mỉm cười đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn ông Hưng và ông Dương đang cùng nhau bàn về việc thay đổi nam vai chính. Ân bước ra với thái độ vui vẻ, gặp ông Dương, ông ta nói:
"Cậu Ân, chúc mừng cậu đã chính thức làm diễn viên chính với bộ phim của tôi".
"Cảm ơn". Ân từ ngạc nhiên đến vui mừng.
Và bên trong căn phòng kia, ít lâu sau, cả ba cùng tĩnh giấc. Sự ngạc nhiên đã đến với họ, không ai tránh khỏi sự mất bình tĩnh cả, Triều đang bối rồi trước hai cô gái đang còn trong trắng, hay là không, một là người mình chưa biết, còn một là cô em gái của mình.
HẾT PHẦN MỘT
Mời các bạn đón xem tiếp phần hai. Có thể lâu lắm phần hai mới quay trở lai. Truyện mà Novelist sắp viết đây là 'Náo Loạn Cố Cung'. Một cuộc chiến gay gắt trong Hậu Cung, một sự tranh đoạt quyền lực giữa Thái Hòa Điện, một bản di chúc kế vị của các hoàng tử. Ba thời vua Khang Hi, Ung Chính, Càn Long sẽ được dựng lại. Đặc biệt, thời Ung Chính là thời vua chuẩn xác cần nói đến trong câu chuyên.