Rồi một đêm
Ngô Thiên Tú
Rồi đêm nay bỗng thấy đời thật lạ
Không còn ai ngoài một ánh trăng buồn
Mãi chập chờn theo chiếc bóng cô đơn
Giữa mênh mông giữa tha la hoang lạnh
Tiếng lá rơi tiếng côn trùng rên rĩ
Tim quạnh hiu nhìn trống vắng ru hồn
Sầu ngỡ ngàng bên nắm đất còn thơm
Buốt thịt da nghe hình hài băng giá
Rồi một đêm ta giật mình tỉnh giấc
Qua cơn mơ ôi bỡ ngỡ cuộc đời
Ngơ ngác tìm đường phố cũ nơi nao
Buồn mênh mông nhìn mưa giăng lất phất
Không là tôi như ngày xa xưa nữa
Say luyến lưu một thưở làm kiếp người
Nhớ rã rời bao kỷ niệm dấu yêu
Nghe buồng tim như lang thang chốn cũ
|