Buồn cười thật! Ý trời khó tránh...
Muốn quên em nhưng đành phải nhớ em
Đời buồn tẻ đâu có muốn ai xem
Nhưng em đã, đến gieo vui mỗi tối.
Có biết không em đường tình tôi trăm mối
Tháng ngày qua tôi chẳng lối đi riêng
Chuyện tình tôi chẳng chút thiêng liêng
Ai tìm đến mua vui rồi lại khuất
*******Đèo Hải Vân **********"
Đời là thế ! muốn quên đâu phải dễ
Vết thương lòng hằn sâu mãi trong tim
Không thể quên , nỗi nhớ lại dài thêm
Dẫu buồn tẻ cũng đành phải vậy !
Lúc nghèo nàn , lúc bệnh đau làm sao che đậy.
Giấu nỗi đau , càng nhức nhối thêm hơn
Trời vào đông tim đau buốt từng cơn
Ta cạn nghĩ : Giá mà trời cho chết được !
Ta trở về đây đứng trên cầu ô thước
Mấy ngày qua ta lạc bước giữa đêm đen
Ở phía xa kia đang le lói một ánh đèn
Ta chợt nhớ , không làm kiếp thiêu thân thêm lần nữa !
Giữa dòng sông Tương , đem nỗi buồn ta gột rửa
May ra còn lần nữa để dung thân
Chân bước đi trong chiều vắng bần thần
Còn ai nữa để ta gửi lời thăm hỏi !
Đã qua rồi một thời tim ta nông nổi
Trái tình yêu đắng vậy vẫn cố ăn
Thả lòng mình mãi thơ thẩn dưới trăng
Giờ nhìn lại chỉ bóng mình in dài trên vệt sáng.
SS
__________________
Tình trong thoáng chốc mà thành thiên thu
thay đổi nội dung bởi: le_suongsuong, 07-19-2009 lúc 10:32 AM.
|