Sao muộn vậy !
Sao muộn vậy !
Cuối cùng nàng gọi ta về
Nói nhỏ em nhé, tha thề chừa luôn
Năm canh vắng em ta buồn
Nệm êm chăn ấm thèm thuồng cái chi
Giận nàng, làm eo ta đi
Chỉ mặc một bộ, làm gì xa nhau
Gát tay lên trán nhìn sao
Đêm luồn cảm lạnh buồn nào thảm hơn
Chỉ tại ta làm mặt hờn
Mai mốt hiểu ý, làm ơn gọi liền
Tối về mình sẽ hàn huyên
Hay là chơi thuyền, đêm vắng ngắm sao
Xưa kia anh vốn đắt đào
Người yêu em nữa, tài nào đếm đây
Lúc đó mình đã an bày
Gả qua cấn lại họ rày có đôi
Em lại đổ oan anh rồi
Anh nào chấm mút lôi thôi lần này
Gặp mạ anh hôn mạ ngay
Từ khuyên em: Giận lâu ngày không nên
Anh tự cho mình quá hên
Vì "thương nhau quá" đôi bên bất hoà
Chữ ghen , kỵ với tên ta
Tơ tằm anh dệt không là quốc doanh
Đúng lỗi một phần do anh
Nếu đã nói rõ là anh buồn gì
Hợp đồng mới, em duyệt đi
Em làm quốc mẫu anh thì “công công”
Ra đường cứ thế là xong
Ai ngu thì mới phải lòng với anh
Mỡ dâng tới miệng cũng đành
Mô Phật tội lỗi lòng thành ăn chay
“Tương chao” thì ta giành ngay
Nàng vớ hủ đó, có ngày chết ta…
VHC08 7/21/09
thay đổi nội dung bởi: vhc08, 07-22-2009 lúc 12:37 AM.
|