Cả lớp ồn ào lên như chợ tan buổi họp khi Tâm “kều” trưởng lớp ù té chạy vào báo tin:
- Tất cả ra về trong ồn ào và... vô trật tự. Cô “Toán” bị... sổ mũi nhức đầu, không đến trình diện chị em mình để làm nghĩa vụ.
Ý Tâm muốn nói giáo sư dạy toán bị ốm không đến dạy được. Tâm dài dòng và phát ngôn như thế, đúng là loại ngôn ngữ con gái bọn Ly thường dùng.
Oanh và Lý đang chúi mũi vào bài toán khó, cố tìm cách chứng mình để “chịu đòn” trong giờ cô Hải, nghe thế reo to nhất lớp:
- Ối giờị Nếu biết rằng “táng” khó như “vầy” em chẳng thèm chọn ban Bò. Theo Xê xướng hơn.
Lý dụi hai tay vào mắt, làm bộ sụt sịt:
- Cô ơi cô, em nhớ cô, em thương cô. Sao cô chẳng “hèm” vô dạy tụi em mí.
Tâm kều la làng:
- Thôi, tản hàng... cố gắng. Ðường ra cổng có ai quên lối, báo cáỏ
Cả bọn con gái cười rúc rích. Quên thế quái nào được. Gì chứ nghỉ hai giờ cuối là cả một chương trình gồm toàn những tiết mục hấp dẫn. Quả nhiên tiếng gọi nhau ơi ới:
- Mai ơi, đi chợ Sàigòn không mỉ
- Thôi em chã. Em vào Thảo Cầm Viên cơ.
Có tiếng cười nham nhở:
- Ủa, em có hẹn với người tình bên chuồng dã nhân đí hở?
Mai càu nhàu:
- Ông “đinh” mày vẹo hàm bi giờ. Ông vô kiếm hoa đẹp về ép gửi cho nhỏ Hoàng ở Qui Nhơn. Nó viết thư xin tao...
- Vậy con Trâm, con Kiềủ Tụi mày có mục gì vậỷ
- Chúng ông về Tân Ðịnh. Ghé thăm thạch chè Hiển Khánh rồi vào chợ mua ít tai heo...
- Làm gì vậỷ
- Ngâm dấm, gửi cho chàng.
Cả lớp cười sùng sục. Có tiếng chửi:
- Khỉ già. Ăn với nóị
Trâm đi một đường thơ ngây:
- Ủa, sao các chị chửi em. Em nói thiệt mà.
Gửi cho chàng “dậu”. Bị lóng rầy chàng đóng ở chân cầu, nhậu đế với cóc với ổi không hè. Chàng rát cuống họng viết về than thở với em:
Chiều chiều “dậu” dưới chân cầu
Dậu bao nhiêu mách đau đầu bí nhiêụ
Bởi vậy em phải gởi quà ra an ủi chàng và tăng cường sinh lực cho chàng chớ. Cả lớp cười ngặt nghẽo vì lối nói dân nhậu của Trâm. Nét rạng rỡ vui tươi hiện rõ trên từng khuôn mặt, người này chen, lấn, huých người kia để ra trước, hí ha hí hửng.
Ly và Hạnh ra sau cùng. Cả lớp ồn ào là thế, thoắt cái đã tản mác ở cổng trường. Chỉ còn lao xaọ Vài cô tạt vào hàng đậu đỏ, vài cô cắm cúi trên đĩa thịt bò khô. Nghiên cứu say mê còn hơn say mê làm toán. Ly nhìn lên. Bầu trời trong, xanh. Loáng thoáng gợn vài cụm mây bông nõn bay vu vơ. Gió thật nhẹ, đùa từng đợt lá me vàng rắc xuống lòng đường. Ly chợt thấy xúc động, nỗi xúc động thường đến hàng ngày vì ngoại cảnh như vậy, và vẫn làm Ly bồi hồi mạnh mẽ. Cảnh vật đầy thú vị, đầy lãng mạn và như đong đầy mơ ước thầm kín của tuổi cài trâm. Ly ôm cặp trước ngực, cùng Hạnh lặng lẽ bước bên nhau giữa cơn mưa lá, lòng rung động ngỡ như mình đang bước thật cô đơn trong một ngày bão rớt. Hay như trong một sớm chơm chớm đầu Thu, đã có gió heo may và thời tiết lành lạnh trên những lối đi về nẻo xa quen thuộc.
Hạnh chợt hỏi:
- Ly ơi, trời dễ thương quá nhỏ nhỉ?
Ly mỉm cười đồng ý:
- Ừ, trời ni mà đi chơi với bồ thì tuyệt.
Hạnh tò mò:
- Bồ? Mi có bồ rồi phải không?
Ly chối biến trong nụ cười tinh quái:
- Làm gì có. Em còn thơ ngây lắm, bé tí teọ Em chả biết gì.
Hạnh lườm:
- Bỏ cái giọng đó đi nhỏ. Kể tao nghe vớị
- Còn mày thì saỏ
Hạnh chợt đổi giọng, êm nhẹ như gió đùa lá me rơi:
- Tao có rồi Ly ạ, từ mùa hè niên học trước. Ông ấy ở xa lắm.
Ly kêu lên:
- Lại lính. Sao đứa nào cũng đòi làm người yêu của lính hết nhỉ?
Không để ý đến lời Ly trêu, Hạnh tâm sự:
- Ông ấy nghèo lắm, nhưng ông bô bà bô mình chịụ Ông ấy còn bà mẹ già thôi, tóc bạc trắng dài thật là dàị Mà cũng hiền lắm. Hai đứa đang lo dần dần, ông ấy bảo độ hai năm nữa khi ta lên Ðại Học rồi sẽ làm đám cướị
Ly mỉm cườị Con gái thì biết bao nhiêu là dự định, là mơ uớc. Nhiều vô kể. Và tin tưởng xa xôi, lãng mạn. Có chắc người con trai nào đó hoàn toàn như ý mình mong muốn, hay cũng chỉ là một gã đàn ông tầm thường. Họ chuộng bề ngoài chưng diện, đeo đuổi nhan sắc, bất cần đến sâu sắc của tâm hồn. Mà tâm hồn là điều hầu hết ngươì con gái khi vừa biết khôn đều vun đắp. Như Ly đã và đang cố gắng. Học hành chăm chỉ, giữ gìn từng ly từng tí để được tiếng ngoan không bị lời dị nghị. Tất cả cho mình và cả cho người mình yêu, yêu mình, hãnh diện. Nhưng họ có biết thế không? Ly nhớ đến những hình bóng thoáng qua, và bâng khuâng.
Những hình bóng thoáng qua! Ðời con gái, ở vào những tuổi mười sắp đổ sang hai mươi đều ít nhất vài lần đi tìm thần tượng. Ðôi khi chỉ là một nét đậm, cũng đủ làm say mê. Một thanh niên trong xóm, một chàng trai lướt qua trước cửa nhà. Một người đàng ông gặp gỡ trong một cuộc vuị
Vài ba cô, hoặc mấy chị em xúm lại với nhau mà thì thầm:
- Tên ấy có cặp mắt mê quá mi ạ.
- Dáng người cũng đẹp nữa, vẻ câm nín lạ. Tao mê chàng quá rồi mi ơị
- Hắn cười với tao!
- Còn lâu, “chàng” nhìn tao hóm hỉnh lúc mi xô tao ra khỏi cánh cửa núp.
- Thôi... mê chung vậy!
- Ðồng ý, nhưng không thể là chồng chung đâu nhá.
Ngôn ngữ bây giờ của các cô là như vậỵ Nhưng, thực ra, con gái tụi Ly vẫn ngoan, vẫn đẹp cả thể xác lẫn tâm hồn, không hề vẩn đục những tầm thường.
... Hạnh vỗ vai Ly:
- Ly, nghĩ gì vậỷ Ta kể cho mi nghe mà mi như người lạc lối đào nguyên?
- À... à tao mừng cho màỵ
- Còn mày, nói thật đị
Ly làm điệu, đưa ngón tay lên miệng, giả bộ dáo dác nhìn:
- Í, chẳng có đâu, em lơ mơ, bố em đập chết.
Hạnh nhìn Ly có vẻ tin. Con bé này nổi tiếng dễ thương trong lớp, hẳn nó chưa biết gì. Hạnh chợt thấy yêu bạn, và moi óc tìm một cái tên con trai quen thuộc trong nhà với ý định mối mai kết bạn cho Lỵ
Hai người băng qua đường. Mặt nhựa xám thân yêu và quen thuộc với Ly quá chừng, từ hốc đá đến mô nhựa nhô caọ
Chính con đường này tôi đã qua lại bao lần. Chính con đường này đã đong đầy kỷ niệm tuổi học trò của tôi trong 6 năm qua, và năm cuối cùng làm tôi bồi hồi luyến tiếc. Rồi tôi sẽ lớn hẳn lên khi tôi ngấp nghé bước vào cửa trường Ðại Học. Và mai kia... tôi sẽ sống yên thân trong một gia đình xa lạ nào đó. Ðời con gái hẳn chỉ bấy nhiêu, và tôi yêu thương tuổi cài trâm này nhất. Bố cũng đã từng nói: Suốt đời bố, bố yêu nhất thủa còn ôm cặp. Và bố nghĩ không có một cảnh đời nào đẹp hơn cảnh đời đó. Bố tiếc, bố tiếc không bao giờ thôi... Ly lại thấy bâng khuâng hơn nữạ
Ly và Hạnh gặp Thanh đứng ở góc ngã tư đường, gần đèn đỏ. Thanh ríu rít:
- Giờ mới ra tới đây hở hai nhỏ? Có mục gì không?
Hạnh lắc đầu:
- Tụi tao về.
Thanh rủ:
- Vậy thì theo taọ Ở nhà tao đang có mục vui lắm. Cam đoan tụi mi mê tít!
Ly tò mò:
- Dấu vừa thôị Mục gì đó?
- Cầu cơ!
Cả Ly và Hạnh cùng reo lên:
- Cầu cơ? Bằng trái tim cắt ở ván thiên hở?
Thanh lắc đầu:
- Không, thời buổi này tối tân rồị Hồn về không cần tấm ván thiên, mà chỉ cần một đồng tiền mười là đủ.
Hạnh tỏ vẻ nghi ngờ:
- Vậy thì tin thế quái nào được.
Thanh vên váo và sốt sắng cãi:
- Như điên. Ðúng lắm.
Rồi Thanh kể lể, dẫn chứng. Thanh nói hay đến độ cả hai xiêu lòng và đi cùng Thanh về nhà.
Buổi cầu cơ hình như xếp đặt trước. Ðông người làm Ly e ngạị Nhưng Thanh đã kéo tuột Hạnh vào gian trong nên Ly đành đi theọ Thanh bảo:
- Không cần cầu về đêm như lối xưa, mà ngay chính Ngọ cũng vẫn mời hồn lên được. Miễn là người để tay vào có niềm tin mạnh mẽ và dốc lòng thành khẩn là hồn về. Hôm nay nhà tao cầu sớm, tao cứ lo không được tham dự. Vừa may cô Toán nghỉ...
Có gần mười người tham dự buổi cầu cơ. Vợ chồng người anh lớn của Thanh, cô em gái nhỏ, hai người bạn của ông anh đến chơi bất ngờ, cu Hoạt con ông anh của Thanh và bọn Lỵ Bà chị dâu của Thanh được đề nghị giữ vai chính, vì bà thành khẩn tin là có thần thánh và ma quỷ nên dốc lòng khấn nguyện. Nhờ vậy cơ thường lên ngay và đi vù vù. Thanh bảo thế.
Mọi người quây quần quanh chiếc hiếụ Phải ngồi dưới đất, và ở gian phòng không có bàn thờ Phật, hồn mới dám về. Bàn cơ là một mảnh giấy vuông lớn, trên vó viết hai mươi bốn chữ cái và các dấu cùng hai chữ Có – Không. Bên dưới, ở hai góc còn có những chữ Nam - Nữ - Tiên – Thánh – Quỷ - Ma và Thăng. Ở giữa, phía dưới cùng, là một vòng tròn, trong có một dấu hiệu trái tim. Ðồng tiền mười đồng được đặt vào đó.
Ly gạo để cắm hương đặt trên đầu bàn cơ, giữa đĩa bánh và ly nước. Tất cả đều đã được sữa soạn sẵn sàng.
Không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Chưa ai làm gì mà Ly đã nghe rờn rợn cả ngườị Bà chị dâu Thanh thắp hương khấn vái, trong lúc đó Thanh thì thào “phụ đề” giảng giải cho Ly nghe:
- Phải khấn xin ông Thổ Công cho phép hồn vào nhà đã. Rồi khấn mời hồn nào mình muốn mời về.
Hạnh thắc mắc:
- Mời aỉ
- Thì hồn một người thân đã khuất. Hoặc mời bất cứ hồn nào phiêu lạc quanh đây, rồi nhờ hồn ấy kiếm dùm người đã khuất mà mình muốn gặp.
Bà chị dâu Thanh kính cẩn khấn váị Rồi cắm ba nén hương vào ly gạọ Cô em Thanh và vợ chồng ông anh đặt hờ tay trên đồng tiền, thật nhẹ. Ly ngồi quan sát nét mặt ba người, ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trang kính cẩn. Hai người bạn ông anh của Thanh vẫn ngồi ở một góc chiếu, hơi xạ Ly thoáng thấy một người vừa hút thuốc vừa nhìn Ly chăm chú. Cô bé nóng cả hai taị
__________________
|