View Single Post
  #4  
Old 05-19-2004, 04:27 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Nhưng toán kỵ mã đang đi tới lại là phe Phú Qúi Hội và Đào Hoa Cung. Hà Lăng vẫn mang mặt nạ cũ nhưng gò má bên phải lõm xuống. Thi Mạn nói với Chính Lan :

- Tướng công ! Lão ta đã phải cắt phần thịt bị rắn cắn để khỏi chết ! Từ nay lão chẳng còn giả dạng được ai nữa rồi !

Chính Lan mỉm cười :

- Đó là công của hiền muội đấy !

Chàng nhìn mặt người thân lần cuối rồi bước ra giữa bãi trống. Hà lão quỉ cũng xuống ngựa, đến đối diện chàng, cách một khoảng hai trượng. Lão ngửa cổ cười vang, chỉ kiếm vào mặt Chính Lan :

- Hồng Nhất Điểm ! Hôm nay lão phu sẽ đòi lại món nợ mà Hoàng Hạc Tú Sĩ đã vay ba mươi năm trước !

Tam Ngốc buột miệng :

- Thế lão có đòi món nợ bị thiến hay không ? Mấy ngàn người bật cười hô hố khiến Hà Lăng giận tím mặt. Chính Lan xua tay ra hiệu cho họ im lặng rồi cao giọng :

- Còn ta cũng sẽ rửa mối hận của song thân là phu thê Nhu Diện Phán Quan !Hà Lăng cười ngạo nghễ :

- Té ra ngươi cũng biết rồi ư ? Chính Lan gật đầu, trầm giọng :

- Đúng thế ! Lão vì kho tàng Nam Tống nên đã sát hại cha mẹ ta ! Nhưng lão sẽ chẳng sống sót mà đến được nơi ấy đâu !

Chính Lan rút kiếm thủ thế, tay tả bắt kiếm ấn đặt lên ngực, kiếm chỉ thẳng ra phía trước. Với tư thế ấy, thân hình chàng lướt nhanh về phía đối phương. Lão ác Ma nhếch mép khinh thường xuất chiêu trước để chiếm tiên cợ Nhưng Chính Lan đã dùng thế Nhất Hạc Xung Thiên bốc thẳng lên cao và chúi đầu xuống phản kích. Chàng đã mạo hiểm đến mức để cho kiếm kình chạm áo mới bay lên nên tạo được thế bất ngờ. Chiến thuật này đã được chàng tính toán rất chu đáo, lúc Chính Lan lướt đến, toàn thân công lực dồn vào song cước, tay chẳng có chút chân khí nào cả. Vì vậy, sức bật rất mạnh. Lão ma đầu thấy mục tiêu biến mất, lập tức đảo bộ sang một bên và cử kiếm đỡ đòn. Lão đâu biết rằng Chính Lan đã quyết tâm đồng qui ư tận ? Chàng thản nhiên lao mình vào lưới kiếm dưới chân, đánh hết chiêu Phù Sinh Trường Hận !

Chính Lan không sợ chết nhưng đối phương thì ngược lại. Lão biết có giết được chàng thì cũng mạng vong nên đành chịu thiệt một chút. Họ Hà nhảy lùi thật nhanh, cắn răng chịu một kiếm vào bắp tay trái. Quần hùng mừng rỡ hoan hô nhiệt liệt. Nhưng lão ác ma đã dở hết tuyệt nghệ và công lực thâm hậu đánh bạt những chiêu kiếm kế tiếp của Chính Lan. Lão đánh đòn nào chắc đòn đó và không cho đối phương có cơ hội đổi mạng. Sau gần hai trăm chiêu, khí lực Chính Lan giảm sút, hơi thở dồn dập, mặt tái xanh, trên người đã có bốn vết kiếm thương. Bỗng chàng nhảy lùi xa hai trượng, đứng im chờ đợi. Hà Lăng đắc ý cười dài, hoá thành luồng kiếm quang bay đến, quyết dùng phép ngự kiếm phân thây đối thủ. Chính Lan mỉm cười lần cuối, dồn hết toàn lực xuất chiêu Phượng Hoàng Liễn Hoả, biến thành mũi tên xanh biếc lao thẳng vào màn kiếm ảnh của đối phương. Chiêu này chàng đã từng dùng để đối phó với Đào Hoa Cung Chủ. Chính Lan chẳng hề kể đến tử sinh, khẳng khái tìm đến cái chết, chàng rung kiếm điểm nhanh, bất chợt nhận ra màn kiếm kình kia không hề có chút lực đạo nào cả và mũi kiếm của chàng dễ dàng xuyên qua, đâm thủng ngực trái đối phương.Hà Lăng ngã ngửa ra chết tốt, mặt mũi nhăn nhó như phải chịu đựng một nỗi đau đớn rất khủng khiếp. Tiếng hoan ho nổ ra như sấm dậy, thức tỉnh Chính Lan khỏi trạng thái mơ hồ. Chàng sượng sùng vòng tay cảm tạ quần hùng rồi đi về phía thân quyến. Hoa? Chân Nhân cười ha hả :

- Chính Lan giỏi thật, đến phút cuối mới thi thố thần công tuyệt thế. Ngươi làm bọn ta lo lắng đến đứng tim !

Đào Hoa Cung Chủ thấy Hà Lăng võ nghệ cao hơn mình mà còn chết thảm dưới tay Chính Lan, cố nén tiếng thở dài, định quay gót bỏ đi. Nhưng Lôi Đao Hứa Hoa đã quát vang :

- Hỡi đồng đạo võ lâm ! Hãy nhân cơ hội này giết sạch bọn Phú Qúi Hội đi thôi !

Hai trăm cao thủ Bố Y Hội ùa ra, kéo theo hàng ngàn những người nhiệt huyết. Hoa? Chân Nhân cũng vung chưởng tấn công Đào Hoa Cung Chủ. Lát sau Hách Thiết Xuyên cũng xông vào liên thủ với Chân Nhân, đánh cho họ Thang tối tăm mặt mũi, lão chẳng dám kiên trì, đào tẩu ngay tức khắc. Còn hơn trăm gã thủ hạ Phú Qúi Hội và Đào Hoa Cung đều chết sạch ! Lôi Đao chặt phăng thủ cấp Hà Lăng, lột mặt nạ xem thử, thì ra là Hy Văn Cư Sĩ !

Trên đường trở lại Nam Kinh, Chính Lan thú thực việc Hà Lăng đột nhiên mất hết chân khí nên mới bị giết. Liễu Thi Mạn vui vẻ giải thích :

- Thiếp cho rằng dư độc của Hồng Quan Kim Xà vẫn còn trong cơ thể lão ta, và phát tác đúng lúc ấy ! Tướng công chẳng nên áy náy làm gì ! Chẳng lẽ chàng lại muốn bọn thiếp phải khóc chồng ? Hoa? Chân Nhân cười bảo :

- Cổ nhân có câu ếthiên bất dung gianế, lão họ Hà chết như vậy là rất hợp đạo trời. Chính Lan nghiêm giọng :

- Nhưng vẫn còn cái hẹn rằm tháng tư này với Đào Hoa Cung Chủ. Lần này không giới hạn chiêu thức, tiểu điệt chẳng thể nào thoát chết như lần trước !

Sơn Đông Tử Phòng bác ngay :

- Công tử yên tâm ! Sau cái chết của Phú Qúi Hội Chủ Hà Lăng, Đào Hoa Cung Chủ đã sợ khiếp vía, chẳng dám đến phó ước nữa đâu !Mọi người đều khen phải. Nhưng Chính Lan chẳng vui lên được chút nào cả ! Làm thân hiệp khách không thể dựa vào vận may hay tình thế, mà phải tự lực tự cường. Chàng cảm thấy mình có lỗi với ân sư Hoàng Hạc Tú Sĩ. Suốt đời ông chưa hề biết ngán sợ một ai, và cũng chẳng hề chiến bại !

Về đến Nam Kinh, Chính Lan bắt đầu khổ luyện, xao lãng cả chuyện gối chăn. Hoa? Chân Nhân hiểu lòng chàng, mở lời trách móc :

- Ngươi tự hào tinh thông đạo giáo mà sao vẫn còn nuôi lòng háo thắng ? Sư phụ ngươi ở tuổi năm mươi mới mang gươm càn quét tà ma nên chẳng ai địch lại. Còn ngươi chưa đến tam thập mà phải đối phó với bọn lão ma đầu, tất phải kém thế. Đơn giản như vậy mà không hiểu được sao ? Chính Lan tỉnh ngộ, nhận lỗi với Chân Nhân, trở về với cuộc sống gia bình thường của gia đình. Chính Lan định giải tán Bố Y Hội nhưng Qúi Thành Lâm không chọ Gã giữ lại hai trăm cao thủ ấy, phân bố khắp các cơ sở kinh doanh của mình. Cuối tháng ba, Đào Hoa Cung Chủ gởi thư bãi chiến, tuyên bố bỏ qua mối phụ thù vì dẫu sao Hoàng Hạc Chân Nhân cũng đã chết. Lão mong chàng bỏ qua hiềm khích cũ, để lão trở lại Đào Hoa Cung. Tất nhiên Chính Lan đồng ý !

Đầu tháng năm, tiết trời mùa hạ Oi nồng. Chính Lan rời thư phòng ra phía sau hóng mát. Chàng và thân quyến đã chọn ba trăm mẫu rừng cạnh bờ Trường Giang này làm nơi cư trú. Ngoài cơ ngơi rộng rãi, nơi đây còn có cả một vườn hoa xinh đẹp, kỳ tú. Khu rừng chung quanh tạo cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh, thanh nhàn. Chính Lan đã có dịp đi quan sát cả khu vực, nhận ra có rất nhiều loại cây khác nhau. Dường như chủ cũ đã trồng dặm thêm để thay thế cho những cây bị đốn, hoặc mục nát. Lão ta thích sự phong phú nên phối hợp cây cối các miền vào đây. Nào Du, Thu, Hoàng Lan, Thuỷ Sơn, Xuân, Tùng, Bách, Liễu, Đào.....

Cách bờ sông chừng trăm trượng có một hồ nước trong vắt, mặt hồ hình tròn đường kính độ năm mươi bước chân lòng hồ được lót đá Đại Lý màu hồng, nước sâu ngang ngực người. Đây là nơi bơi lội, đùa vui trong những ngày hè nắng gắt. Chung quanh hồ cũng được lát đá và vây kín bởi hàng rào Dâm Hương Hoắc rậm rạp. Chính Lan ngồi xuống thạch đôn, nhìn những đoá hoa đỏ rực rỡ bốn mùa kia, chạnh nhớ đến cố hương. Bên hồ Côn Minh cũng có những bụi cây như thế !

Bỗng chàng nghe có tiếng vật gì gieo xuống thảm lá khô, đoán rằng chú sáo non đã vô tình rơi khỏi tổ. Chính Lan rời khỏi hồ nước đi đến gốc cây Xuân già cách đấy vài trượng. Quả thực có con chim non chưa đủ lông cánh đang nằm dưới đất.Chính Lan mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt nó, rồi tung mình lên cây. Chàng chuyển tít lên tận ngọn cây, đặt trở lại vào tổ. Cây Xuân cổ thụ này cao nhất khu rừng, từ đây có thể nhìn bao quát khắp nơi và thấy cả mặt nước Trường Giang. Chàng say mê ngắm dòng sông hùng vĩ trải dài mãi như vô tận về hướng thượng nguồn. Gió sông lồng lộng thổi vào mặt chàng, xua đi cái nóng kinh người. Chợt Chính Lan nghe tiếng nữ nhân xôn xao nói cười phía dưới. Thì ra các nàng đã kéo nhau ra hồ đùa nghịch để tránh nắng !
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn