Chính Lan thấy lão ác đạo công lực quá cao thâm, biết khó thoát chết liền quát vang :
- Hai nàng mau rời khỏi chốn này ngay !
Tố Bình bật khóc :
- Phu thê đồng mệnh, bọn thiếp nguyện chết theo chàng !
Hai người đứng nhìn cuộc tử đấu mà rơi lệ. Chính Lan đã trúng đến tám vết kiếm thương, máu nhuộm đỏ thân hình. Chàng vẫn kiên cường lăn xả vào, chẳng kể tử sinh. Bỗng Thái Sơn Phủ Quân tung mình nhảy lùi ra hai trượng. Chính Lan đã kiệt lực nên chẳng đuổi theo, đứng lại điểm huyệt chỉ huyết. Phủ Quân ngửa cổ cười vang :
- Chính Lan ! Đã đến lúc kết thúc rồi đấy ! Ta sẽ dùng một chiêu tuyệt kiếm để đưa ngươi về chốn suối vàng. Nếu sau chiêu này mà ngươi vẫn còn sống, bần đạo hữa sẽ bỏ đi ngay !
Chính Lan cười nhạt :
- Được ! Xuất chiêu đi !
Thi Mạn và Tố Bình hồi hộp theo dõi. Họ hy vọng Chính Lan sẽ qua được chiêu kiếm cuối cùng này. Nếu không, họ sẽ tự sát chết theo chàng !
Chính Lan dồn hết toàn lực vào thân kiếm, chỉ xéo lên trời chờ đợi. Đôi mắt chàng chăm chú quan sát hành động của đối phương. Thái Sơn Phủ Quân dựng kiếm trước ngực lướt đến, lúc còn cách một trượng, lão liền xuất thủ. Thanh trường kiếm của lão bỗng hoá thành chín chiếc mống ngũ sắc, bay đến như ánh sao băng. Trong lúc thập tử nhất sinh ấy, Chính Lan bỗng nhận ra đối phương đang thi triển chiêu Thiên Lý Trùng Hồng của Nam Thiên Đại Hiệp Quách Tử Hưng. Chiêu này chàng không sao luyện thành, đường kiếm yếu ớt, vô lực. Nhưng tất nhiên chàng vẫn thuộc lòng từng thức kiếm và biết rõ nhược điểm của nó.Chính Lan rung kiếm đâm bảy nhát vào màn kiếm ảnh kia. Chín đạo cầu vồng vụt tắt, đường kiếm đã bị chặn đứng. Chàng kiệt sức nên trường kiếm gãy đoạn, có điều chàng đã phá được và vẫn còn sống sót. Thi Mạn vàTố Bình vui mừng khôn xiết, chạy đến bên phu tướng. Thái Sơn Phủ Quân ngơ ngác như người gặp ma ! Lát sau, lão trầm giọng hỏi :
- Vì sao ngươi lại phá được chiêu Thiên Lý Trùng Hồng ? Chính Lan mỉm cười :
- Tại hạ chỉ gặp may thôi !
Phủ Quân bực bội nói :
- Bần đạo giữ lời, tha cho bọn ngươi lần này. Nhưng ba tháng sau, bần đạo sẽ đến Nam Kinh tìm ngươi !
Chính Lan cười mát :
- Tại hạ sẽ dọn mình để ứng hầu !
Thái Sơn Phủ Quân dậm chân tức tối, bỏ đi về hướng Nam, chẳng thèm nhìn đến bảy xác chết đã tan nát kia. Thi Mạn điểm huyệt chỉ huyết và cho Chính Lan uống linh đan. Nàng cười ra nước mắt :
- Tướng công còn sống là tốt rồi ! Chúng ta mau rời khỏi nơi này tìm chỗ dưỡng thương. Nếu gặp kẻ địch khác thì nguy to !
Hai nàng đỡ Chính Lan lên ngựa. Cả ba phi mau lên hướng Bắc. Được vài dặm, Chính Lan gục xuống lưng ngựa. Hai nàng vội đưa tay giữ lại rồi cho ngựa rẽ vào rừng. Cũng may là sau trận phá mai phục gần Từ Châu, đám lục lâm bám theo đã bỏ cuộc vì sợ vạ lây. Vì vậy, không ai biết bọn Chính Lan đã thọ thương và đi đâu !
Ngày xưa, quanh Thái Sơn rừng rậm bạt ngàn, hổ báo không thiếu. Nó là ngọn núi linh thiêng nên cấm chặt cây, đốn củi. Hai nàng theo đường mòn vào sâu ba dặm đã tới một toà miếu cũ, nằm cạnh dòng suối nhỏ. Có nước và có nơi trú mưa là tốt lắm rồi, họ dừng ngựa, bồng Chính Lan xuống. Toà cổ miếu này được xây bằng đá núi nên vẫn còn vững chắc. Trên đầu đắp nổi ba chữ Thần Hổ Miếu. Có lẽ bọn thợ săn đã dựng nên miếu này để hối lộ bọn mãnh hổ. Thi Mạn bồng Chính Lan còn Tố Bình bẻ cành lá quét sơ nền miếu, và mở toang các khung cửa sổ để xua đuổi mùi ẩm mốc. Xem ra lũ cọp dữ Thái Sơn đã không vui lòng với những lễ vật nhỏ nhoi nên tiếp tục sát hại phường săn khiến họ chán nản chẳng lui tới cúng tế nữa !Như để xác nhận điều này, tiếng hổ gầm vang lên rất gần, Thi Mạn đặt Chính Lan xuống sàn gạch, nói với Hồng Quan Kim Xà :
- Hồng nhi ! Ngươi ra ngoài gọi bầy rắn trong rừng đến lập vòng vây quanh miếu !
Con vật linh thông kia rít nhẹ tỏ ý vâng lệnh rồi trườn ra ngoài. Nó cất đầu cao, gáy lên lanh lảnh. Lát sau, hàng ngàn con rắn độc ùn ùn kéo đến nằm im đợi lệnh. Trong này, Thi Mạn và Tố Bình nhanh tay lột sạch bộ y phục đẫm máu của phu tướng quan sát các vết thương. Tố Bình sa lệ nói :
- Tướng công quả là con người bằng thép mới chịu đựng nổi tám vết thương này, và vẫn còn giải phá được chiêu kiếm cuối cùng !
Thi Mạn nhìn quanh, phát hiện trên án thờ tượng thần hổ có một chiếc thau bằng đồng. Vật này chắc dùng để đựng thịt cúng. Nàng mừng rỡ lấy xuống, chạy ra suối rửa sạch và múc nước đem vào. Hai nàng chẻ ngay chiếc hương án bằng gỗ ra làm củi, nhóm đống lửa sưởi ấm và nấu nước. Họ vừa khóc vừa rửa vết thương và lau mình cho Chính Lan. Chàng bị chặt gãy bốn rẽ xương ngực và bốn vết còn lại ở phần mềm như bụng đùi. Băng bó xong xuôi mà Chính Lan vẫn mê man, người nóng như lửa. Chàng đã mất máu quá nhiều và vết thương hành cho phát sốt. Tố Bình tình cờ nhìn thấy chiếc hộp vàng đựng Thiên Niên Hà Thủ Ô, cầm lấy bảo Thi Mạn :
- Hiền muội ! Đây là vật duy nhất có thể cứu được tướng công. Nếu chàng mạng vong thì nó cũng chẳng đến được Bắc Kinh. Hay là chúng ta dùng để cứu chàng trước đã ? Nếu tướng công trách mắng, ta xin chịu hết !
Thi Mạn mỉm cười :
- Tiểu muội cũng có ý ấy ! Việc trị bệnh cho Hoàng Đế chỉ cần một lát mỏng cũng đủ ! Nhân dịp này, tiểu muội sẽ nấu cho tướng công món Thất Xà Hà Thủ Ô, không những cứu được mạng mà còn tăng cường công lực nữa !
Bình thư nấu nước sẵn đi, tiểu muội ra ngoại chọn rắn !
Nói xong, nàng cắt ngay một lát kỳ trân đút vào miệng Chính Lan. Chàng chỉ ngậm nhưng cũng đủ để bảo toàn sinh cợ Lát sau, Thi Mạn trở về với bảy con rắn đủ màu trên taỵ Nàng vui vẻ nói:
- Cũng may không thiếu loại nào. Khu rừng này phong phú độc xà chẳng thua gì Miêu Cương !
Nửa canh giờ sau, món thịt rắn nấu Hà Thủ Ô ngàn năm đã xong. Tố Bình đỡ Chính Lan còn Thi Mạn mớm cho chàng. Vì không có chén, muống gì cả, đành ngậm những hớp canh thuốc quí giá kia, đưa vào miệng Chính Lan. Tố Bình khúc khích cười :
- Ôi chao ! Trông thật là tình tứ !Thi Mạn cố mớm cho xong ngụm thuốc cuối cùng rồi đỏ mặt trách Tố Bình :
- Bình thư ác quá ! Tiểu muội sém chết vì sặc !
Hai nàng đặt Chính Lan nằm xuống, nhẹ nhàng xoa bóp toàn thân. Dần dần, mạch chàng ổn định lại, hơi thở đều đặn. Thi Mạn mừng rỡ nói :
- Kỳ trân đã phát huy diệu dụng ! Chàng sẽ ngủ rất lâu. Chị em ta có thể yên tâm tắm gội, ăn uống được rồi !
Họ kéo nhau ra suối nước cạnh miếu. Thi Mạn thản nhiên trút sạch xiêm y, chẳng chừa lại mảnh vải nào. Nàng cười bảo :
- Chung quanh đây là vòng vây của hàng vạn độc xà, Bình thư còn e ngại gì nữa ? Tố Bình đỏ mặt, ngượng ngùng noi gương Thi Mạn. Hai thân hình nuột nà, khiêu gợi kia chìm hết trong làn nước trong vắt vì Tố Bình bị thương ở vai. Thi Mạn giúp nàng gột rửa cơ thể, tinh nghịch vuốt ve đôi nhũ phong mơn mởn. Tố Bình rùng mình nhột nhạt, cười khanh khách, trả đũa ngaỵ Nước suối mùa thu trong và lạnh, hai nàng chẳng dám tắm lâu, lên bờ thay y phục rồi trở lại miếu. Chính Lan vẫn ngủ say, Thi Mạn gầy thêm củi vì trời đã về chiều. Ánh tà dương không xuyên qua nổi khu rừng rậm rạp. Nàng lấy thêm nước đổ vào thau đồng, hâm lại món Thất Xà Hà Thủ Ô, vui vẻ bảo Tố Bình :
- Tướng công đã dùng hết tinh chất, nhưng nước thứ hai cũng rất bổ dưỡng. Chị em ta ăn hết chỗ thịt rắn này sẽ bổ ích không nhỏ !
Tố Bình nhăn mặt :
- Ta chẳng thể nào nuối nổi đâu !
Thi Mạn giận dỗi bảo :
- Bình thư không ăn tức là có ý chê tiểu muội là kẻ sơn dã man rợ đấy !
Tố Bình đành chịu thuạ Thi Mạn mở bọc hành lý lấy ra một gói muối lớn, tươi cười giải thích :
- Đất Miêu Cương rất hiếm muối, vì vậy tiểu muội đã quen tật lúc nào cũng đem theo bên mình !
Quả đúng như vậy, lãnh thổ của người Miêu rải rác từ vùng phía Bắc Quảng Tây đến Qúi Châu, Vân Nam và rất xa bờ biển. Do đó, muối quí như vàng. Tố Bình cố nén sợ hãi, cầm khúc thịt rắn chấm muối ăn thử, thì ra hương vị thơm ngọt phi thường. Hai nàng đói bụng nên chén sạch cả nước lẫn cái, nuốt luôn xác Hà Thủ Ô !
ún xong, hai nàng nhìn nhau mỉm cười, Tố Bình bỗng lộ vẻ lo lắng :
- Tướng công hồi tỉnh thế nào cũng hỏi đến kỳ trân, hiền muội tính sao ?Thi Mạn cười khúc khích :
- Bổn sơn nhân đã có diệu kế !
Nàng mở tay nải lấy ra một túi lụa, trong đó có một đoạn Hà Thủ Ô giống hệt đoạn đã đưa cho Qúi Thành Lâm. Nàng cười bảo :
- Tiểu muội tiện tay làm đến hai khúc, định bụng sẽ lén tướng công tráo lấy nhánh thực, hy vọng bọn Thái Y không nhận ra ! Tướng công mấy phen thua thiệt bọn tà ma cũng chỉ vì thiếu công lực. Chàng mà có được kỳ trân này thì sẽ chẳng còn phải sợ ai nữa ? Tố Bình nhíu mày :
- Nhưng lẽ nào quan Thái Y lại không phân biệt được ? Thi Mạn xua tay, lấy ra thêm hai lát nữa. Ranh mãnh nói :
- Đây là hai miếng thực. Chỉ cần dán vào đầu của đoạn giả là xong. Thánh Thượng là người yếu đuối, cơ thể không có chân khí nên mỗi lần dùng chỉ được một miếng rất mỏng. Khi họ cắt đến đoạn giả thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi !
Tố Bình ngợi khen :
- Ngươi quả là lắm mưu ma chước quỉ, còn hơn cả ta nữa !
Đêm xuống, hai nàng đến nằm cạnh phu tướng, ôm chàng mà ngủ vùi !
Sáng ra, tiếng chim rừng đánh thức Chính Lan. Chàng mở mắt, nghe cơ thể sảng khoái, các vết thương chỉ còn hơi đau nhức mà thôi. Nhận ra hai người vợ yêu đang ngủ say, chàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay họ rời chỗ. Việc làm đầu tiên của Chính Lan là kiểm tra lại hộp vàng đựng Thiên Niên Hà Thủ Ộ Chàng thở phào khi thấy bảo vật vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ có con hổ nào đi lạc vào xà trận, bị tấn công nên gầm vang. Hai nàng thức giấc, hân hoan vấn an trượng phu :
- Tướng công thấy người thế nào ? Chính Lan vui vẻ đáp :
- Kinh mạch thông suốt, chỉ thấy mấy rẻ xương là còn đau mà thôi ! Các nàng cho ta uống loại kỳ dược nào vậy ? Thi Mạn mau mắn đáp :
- Trong rừng này có rất nhiều loại rắn quí và thảo dược. Thiếp đã dùng chúng để chữa trị cho tướng công !
Tố Bình tiếp lời :
- Kỳ hạn còn đến nửa tháng nữa, chúng ta cứ ở lại đây tính dưỡng vài ngày. Sau đó sẽ cải trang đi Bắc Kinh. Không có ai cản đường, cước trình sẽ rất nhanh !Chính Lan tán thành và hỏi lại :
- Nhưng biết lấy gì làm lương thực đây ? Nàng đâu quen ăn uống kham khổ ? Tố Bình nũng nịu :
- Tướng công chớ xem thường ! Hôm qua thiếp đã ăn hết nửa thau thịt rắn đấy !
Trong mấy ngày sau đó, bọn Chính Lan vui vẻ chịu đựng cạnh thiếu thốn nhưng vô cùng đầm ấm. Thi Mạn dắt Tố Bình vào rừng hái rau và bắt thú rừng. Tuy nhiên, món ăn chính vẫn là độc xà ! Rắn càng độc thịt càng bổ dưỡng !
Thi Mạn còn bắt Chính Lan phải nuốt hàng túi mật rắn đáng ghét. Cộng với diệu dụng của kỳ trân, bốn dẻ xương gãy đã liền lại một cách thần kỳ, công lực Chính Lan cũng tăng tiến vượt bậc. Chàng nghe chân khí sung mãn, cứ tưởng do tác dụng của món thịt và mật rắn !
Chiều ngày ba tháng mười, Chính Lan bảo hai nàng :
- Sáng mai chúng ta có thể khởi hành được rồi. Ta đã hoàn toàn bình phục !
Tố Bình thẹn thùng rủ rê :
- Vậy chúng ta ra suối tắm gội sạch sẽ, rồi thiếp mới trổ tài dịch dung được !
Đêm qua có mưa, nước từ trên núi tràn xuống khiến dòng suối chảy mạnh và dâng cao. Chính Lan phải giang đôi tay mạnh mẽ để hai nàng dựa vào, chống lại sức cuốn của dòng nước bạc. Họ thấp hơn chàng cả cái đầu nên chân không chạm đất. Hai mĩ nhân sung sướng vuốt ve những vết sẹo đã kéo da non, bật cười khanh khách. Chính Lan xiết chặt hai thân hình nõn nà kia, mỉm cười :
- Cổ nhân có câu ếTạo hoá ố toànế. Nay ta lấy được đến sáu giai nhân tuyệt thế, hạnh phúc còn hơn thiên tử, chỉ sợ trời xanh ghen ghét không cho được mãi thế này !
Tố Bình bịt miệng chàng trách :
- Sao tướng công lại nói như vậy ? Thực ra đây chỉ là sự bù đắp của Hoàng Thiên cho chàng đấy thôi ! Thứ nhất, chàng không có dung mạo tuấn tú. Thứ hai, song thân bị hãm hại, mấy năm nay lại liên tiếp gặp cường địch suýt chết. Như vậy, sao gọi là toàn mĩ mà chàng lo lắng ? Chính Lan hôn lên má nàng khen ngợi :
- Bình muội quả có tài biện bác ! Ta nào có ưu tư gì về mệnh trời ! Trước giờ, ta vốn một lòng quả dục, không ngờ cơ tạo lại đẩy đưa đến tay quá nhiều hoan lạc, bảo sao tâm không áy náy ?Thi Mạn bật cười :
- Đã gọi là mệnh trời thì cứ an nhiên thụ mệnh, cớ chi phải thắc mắc ? Tướng công cứ tự nhủ rằng kiếp trước dày công tu hành, gõ thủng đến hàng trăm cái mõ nên kiếp này mới gặp bọn thiếp !
(Đến thời nhà Minh thì Phật giáo đã hoằng dương rộng khắp Trung Hoa, Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu và thuyết nhân quả luân hồi được mọi người tin tưởng). Ba người vui vẻ bơi lội, nô đùa như trẻ thơ, đến lúc đói bụng mới lên bờ. Đã gần mười ngày không ân ái, thịt rắn lại bổ, Chính Lan động tình dìu hai mĩ nhân vào miếu. Những mảnh gỗ cuối cùng của chiếc hương án ban phát ánh lửa chập chờn, và sưởi ấm cho ba cơ thể thanh xuân. Chính Lan được ăn món Thất Xà Hà Thủ Ô lại càng dũng mãnh hơn xưa, chẳng để ai phải chịu thiệt thòi. Cảnh ái ân nồng thắm không bút nào tả xiết !
Hơn canh giờ sau, ba người chén sạch thau thịt rắn mà vẫn chưa no !
__________________
|