
07-29-2009, 04:04 AM
|
 |
thích gõ đầu trẻ
|
|
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
|
|
Trích:
Nguyên văn bởi kk-ttlbx
dạ Thầy, kk nộp 3 bài sửa lại đây ạ:
ĐOẠN TUYỆT
Yêu người nức nở kiếp sầu bi
Tuổi mộng qua nhanh khổ chịu vì
Lệ đẫm tuôn mòn thân xác dại
Tim nồng quấn mịt sợi tình si
Mong chờ vạn thuở nào quay lại
Níu kéo muôn lời vẫn ngoảnh đi
Trách tội u mê nào thấu hiểu
Đành thôi đoạn tuyệt chẳng mơ gì...
ĐỘC
Trách cứ làm gì mộng của ta
Lòng đau nứt rạn trái tim ngà
Mây trôi góc bể nào hay được
Gió cuốn chân trời chẳng hiểu ra
Mật ngọt say sưa bầu rượu đắng
Hoa thơm ngất ngưởng ánh trăng tà
Lời yêu thực giả câu chen lẫn
Tẩm độc linh hồn vị xót xa...
HỒN ĐAU
Phủ kín hồn đau một kiếp chờ
Mây bồng lạc bước giữa trời mơ
Nào vơi ngọn lửa si cuồng nhiệt
Chẳng cạn nguồn mưa tủi dại khờ
Nhạt sắc môi hồng tim trở lạnh
Phai màu áo tím dạ làm ngơ
Sầu rơi lã chã tàn đêm vắng
Quặn thắt lòng ai bóng hững hờ...
và đây là 4 bài mới Thầy ạ:
CHƠI VƠI
Gieo neo cánh hạc chốn sơn hà
Khổ ải vương buồn mắt kiêu sa
Sắc sảo hồn mơ bao tháng cũ
Tiêu điều dáng mộng bấy ngày qua
Vô tình phạm lỗi rơi hang quỷ
Bất cẩn gây thù sập hố ma
Nặng trĩu oan sầu duyên bất hạnh
Chơi vơi ngục kiếp động gian tà...
VÌ SAO
Vì sao lại thế mộng Thu khờ
Ấp ủ chi nhiều vạn tiếng tơ
Lá đổ chiều hoang còn bến đợi
Tình rơi dáng lạnh vẫn sân chờ
Xa người lửa bỏng thiêu niềm nhớ
Ẩn kiếp tro tàn hủy giấc mơ
Ngắm áng mây xưa hồn rạn vỡ
Rồi khi nước mắt giọt lăn hờ...
KẺ TRỘM
Kẻ trộm đâu ngờ đánh cắp tim
Sầu rơi bóng lạnh mãi công tìm
Không đành trả lại nên cau có
Chẳng nỡ mang về quyết lặng im
Gót lội bao miền qua vực hổ
Chân trèo khắp chốn vượt rừng sim
Ưu phiền trĩu gánh trên vai khổ
Tội rớt hàng chôm biển sóng dìm...
TÌNH KHỜ
Chỉ hé môi cười đã nhuốm đau
Vần thơ lỗi nhịp mực loang màu
Mong nhiều sợ nữa tình tan vội
Nhớ lắm e rồi lệ đổ mau
Trót dại mơ hoang từ thuở trước
Nên khờ mộng tưởng đến ngày sau
Cho dù mãi biết là không thể
Vẫn bến sân ga đợi chuyến tàu...
|
4 bài nữa rồi!!! 
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|