Trích:
Nguyên văn bởi huongrungcamau
Mùa Thu trong mắt em
Ai đi giữa chiều Thu
Nhặt giùm tôi chiếc lá
Chợt rơi trên đất lạ
Mang nặng sầu miên man
Nỗi buồn đi lang thang
Không tìm ra quán trọ
Để đêm về trăn trở
Nghe lá rụng bên thềm
Dường như tôi yêu em
Từ Thu nào xa lắm
Tiếng thời gian bước chậm
Mà nghe chừng xa xăm
Lá vàng rơi âm thầm
Nhắc chuyện tình trăm năm
Như Thu trong đáy mắt
Mang nỗi buồn ngàn năm
|
Đã hết mùa Thu anh biết không
Em không khóc nữa , má phai hồng
Sông xưa rủ sạch bao niềm nhớ
Lối cũ rêu mờ nỗi ngóng trông.
Đã hết mùa Thu anh biết không
Mắt em khô hết lệ chờ mong
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian... phận má hồng !!!