Trích:
Nguyên văn bởi huongrungcamau
Những đứa em
Vào một ngày đầu Xuân
Hành trình qua xứ lạ
Nước mênh mông biển cả
Tôi đã gặp được em
Những đứa em tội tình
Không áo quần lành lặn
Mang số phần cay đắng
Ánh mắt thiếu niềm tin
Ai sống giữa phồn vinh
Sao em tôi vất vả
Cùng sống trên xứ lạ
Mà cảnh đời éo le
Chút nỗi niềm sắt se
Đàn em không cùng mẹ
Nhưng cùng một màu da
Ôi dòng đời nghiệt ngã
Rồi giây phút chia xa
Vẫy tay chào tạm biệt
Sóng bên tàu trắng xóa
Chìm trong mắt nhạt nhòa
* Viết cho những em bé VN sống trên Biển Hồ, Cambodia
|
VIẾT CHO EM - Những mãnh đời hạnh !
Em bước bơ vơ giữa phố chiều rực rỡ
Tìm miếng cơm trong cuộc sống đời thường
Gót chân trần với bụi đất còn vương
Ánh mắt trong veo nhìn người qua kẻ lại
Đời đẩy xô, em về đâu...xa ngái
Phía tương lai..em có đươc... bao giờ?
Quá khứ đâu rồi? Hiện tại bơ vơ
Tuổi thơ em đếm đong bằng nước mắt !
Em thèm khát một vòng tay thật chặt
Thèm được một lần gọi tiếng Mẹ thân yêu
Ba em đâu , sao chẳng được cưng chìu
Đã bao lần... em âm thầm tự hỏi !
Em về đâu , đường đời muôn vạn lối
Không có lối nào em được chọn cho mình
Đời rất vui mà người cũng vẫn rất vô tình
Bao khốn khó phủ trùm lên số phận.
Giấc ngủ hanh hao bên lề đường phố vắng
Em vẫn mơ mình được gặp bà Tiên
Ban cho em những ước mơ ấp ủ diệu huyền
Khi chợt tỉnh....trở vê... đời nghiệt ngã !
Em vẫn đi giữa phố phường xa lạ
Tìm miếng cơm trong rác bẩn hôi tanh
Số phận nào sao quá đỗi mong manh
Em bé nhỏ, bơ vơ... giữa biển đời... quá rộng!!!