CÂY CẦU DỪA
Cây cầu dừa bắt ngang con rạch nhỏ
Mỗi khi đến trường...anh thường đón và đưa
Nắm tay em...anh dắt qua cầu dừa
Em thích thú...cũng vừa lo vừa sợ
Lần đầu tiên...cầm tay anh em mắc cở
Sợ người ta nhìn thấy sẽ nghi ngờ
Sợ lòng em sẽ bối rối ngẩn ngơ
Rồi vương vấn....tuổi thơ mang sầu khổ
Nhưng tình yêu ...anh chưa lần thố lộ
Em đã ra thành...quen phố,...bỏ quê
Để từ đây trên những lúc đi về
Cây cầu dừa....một mình anh lẽ bóng
>>>>Lehong>>>>
Kể từ ngày em lên thành thị sống
Thân gái một mình giữa chốn phồn hoa
Biết bao người miệng lưởi lắm điêu ngoa
Và em đã mềm lòng mất suy nghĩ
Em bây giờ chân mòn mõi bước đi
Biết tìm đâu để nghĩ chân nương náu
Em bây giờ cắn môi bật tung máu
Xấu hổ nhìn quê cũ ngấn lệ dài
Cây cầu dừa biết còn đó ngày mai ?
Cho em đây được nhìn cho tận mắt
Dẫu biết rằng không còn đó dìu dắt
Bàn chân đơn run rẩy bước một lần
......NESM.......
|