Nắng mơ....
Chuyến tàu rời khỏi sân ga
Nắng chiều bất chợt vỡ òa vào em
Tung tăng từng vệt thân quen
Nằm lăn trên tóc như đèn kéo quân
Rồi đây phố thị xa dần
Em buông một gánh nợ nần bên song
Ngày mai bừng tỉnh giấc hồng
Một mình đứng giữa cánh đồng cỏ hoang
Mặc cho tia nắng ngang tàng
Xuống hôn đôi má nướng vàng bờ vai
Cắn cho giọt nắng vỡ hai
Em vừa như chợt thấy ai tượng hình
Phải chăng ta lại với mình
Phải chăng nắng lại kéo mình vào ta
Xây cầu thần thoại bướm hoa
.............................................
Ái Linh
23/08/2009