Không còn bao nhiêu ngày nữa, mùa hè sẽ ra đi, mang theo cơn nắng ấm chuyển về hướng khác. Quyến luyến một chút trước giây phút chia tay, thầm cảm ơn những ngày ấm áp, đôi chân trần chạm vào đất... nghe như tuổi thơ chợt trở về. Ngâm mình trong suối biển... mát lạnh cõi hồn, đã quên rồi những muộn phiền vây quanh. Gần hai tuần lể ở nơi ấy, em đã thấy được chính mình....và em thấy .... cả anh....
Em xa anh giữa mùa rực lửa....
Em đứng ở sân ga
Một mình ôm bóng đợi
Chiếc valise nặng oằn ái ố
Mang giận hờn đính chặt bước chân đi
Ga Lyon người tiễn người đi
Những bàn tay những nụ hôn trì kéo
Những ngọn đèn ăn mòn thế kỷ
Làm chứng nhân cho những cuộc hẹn hò
Nóc ga buồn chú chim sẻ nằm đo
Chặng đường xa nhau có thu dần hẹp lại
Hay chuyến tàu rời sân ga mãi mãi
Để bóng người biền biệt sơn khê
Còi sằp hụ rồi lòng em cũng tái tê
Bước lên tàu mà mắt còn dõi hướng
.........
Rời Paris em làm thân lữ khách
Cánh chim trời dẫn lối bước đường qua
Nắng buổi chiều gửi nhẹ chiếc hôn xa
Ôm đôi vai trong vòng tay hương lửa
Xuôi xuống Nam em tìm vài điểm tựa
Ghé về xin cơn gió Hạ hồng
Gió lạnh lùng gió ngoảnh mặt hướng đông
Gió lạ lẫm gió xanh xao phiền muộn
Carpentras chén rượu nồng đổ xuống
Em lã người nằm giữa cánh đồng hoang
Nắng ồ ạt vội vã đắp hoa vàng
..........
Bờ cỏ lau vươn bóng rủ em sang
Sắc vàng hoe nhắm nghiền đôi mắt sậy
Nắng len lỏi cố thiêu bờ cỏ cháy
Gầy cuộc tình chơi cút bắt trong thơ
Lao thân vào cho nắng ngự giường mơ
Nắng phờ phạc nắng chín hồng đôi má
Em bỗng dưng thấy mình như xa lạ
Đường không gian hụt hẫng ... vắng anh rồi
Hoa mười giờ đúng hẹn nở người ơi !
Mây lang thang mây tìm vòng tay nắng
Thơ không anh, thơ buồn trong tĩnh lặng
Em không anh, đời mất hẳn nụ cười !!
Ái Linh
23/08/2009
|