Trích:
Nguyên văn bởi le_suongsuong
Hồn quê
Chân trần rảo bước đường quê
Nghe thân quen lắm đường về thuở xưa
Đất quê đá sỏi phèn chua
Giờ xanh màu lúa ban trưa dịu lòng
Chân trời xa tít nỗi mong
Chùm hoa tím dại nao lòng người qua
Thoảng mùi hương cỏ mặn mà
Không gian tĩnh lặng trải ra cánh đồng
Đất trời một khoảng mênh mông
Cuối bờ nước chảy xuôi dòng theo đê
Nồng lên mùi đất trưa hè
Gió ru nhè nhẹ hàng tre trở mình
Đường quê sao thật hữu tình
Say hương lúa mới say tình đôi ta
Cánh đồng ngan ngát bao la
Bên nhau cùng dệt khúc ca ân tình .
SS
|
Hồn Quê (hoạ)
Ngập ngừng trở lại chốn quê
Chừng như lạc bước, tứ bề khác xưa
Đâu còn quán nước cầu dừa
Mênh mông sóng lúa đến vừa giáp mây
Làng mình trúng vụ mùa nầy
Hoa chùm gửi phải ngất ngây xuân tình
Cau xanh trĩu quả vui mừng
Chị trầu bấu mãi tấm lưng bạn đời
Suối kia cũng khéo lã lơi
Róc rách nàng chảy, rã rời chàng tre
Tình nồng giữa buổi trưa hè
Ngất ngây anh trống, cánh xoè chị tơ
Hữu tình, cảnh đẹp hơn thơ
Hay mình tạm nghỉ vài giờ…mùi nha!
Cỏ non dịu mát chân ngà
Tinh quê quấn quít thiết tha không rời
NHL
8.22.09