Sáng nay mưa đỗ bên thềm
Nhìn qua khung cửa buồn thêm nỗi sầu
Ngồi buồn trang trải nỗi đau
Vào dòng thơ cũ sầu đôi mắt sầu
Người đời ai hiểu ai hay
Tình ngày xưa đó chẳng thay đổi vành
Theo chồng đâu fa?i đô xanh
7 năm chờ đợi đô xanh nghĩa gì!
Quen anh từ tuổi trăng tròn
7 năm mong đợi đã mòn tuổi xanh
Mẹ cha thấy thế nên đành
Hối em quên hết tình dành cho anh
Không lời yêu, không hẹn ước
Chờ anh như thế được gì đây anh
Nhìn trời không đám mây xanh
Đời em như thế, lạnh tanh nỗi lòng!
Nhớ lời người xưa từng nói
"hãy lấy chồng, đừng chờ đợi nơi anh"
Tim em chết lịm không gian tối màu
Nê'u thế ta đành quên nhau
Để anh luôn trọn sống đời hiến dâng!
|