Tô Tiểu Muội (tt)
Ít lâu sau, Vương An Thạch cho sai quan tới xin cầu thân hai họ. Lão Tô kiếm cớ thoái thác, bảo rằng con gái diện mạo xấu xí thô kệch không xứng đáng địa vị con dâu nhà Tể tướng. An Thạch trước thấy vở bị đổi giấy đã bất bình khó chịu, nay bị từ chối hôn sự thì càng không vui, nhưng vì thế lực anh em họ Tô trong triều khá mạnh và ông ta lại nghe đồn dung mạo Tiểu Muội không phải hoa nhường nguyệt thẹn nên cũng bỏ qua.
Các văn nhân biết tin bên Tướng phủ cầu thân họ Tô không thành thì đua nhau đem văn tới để mong lọt mắt xanh của cô gái tài ba này. Lão Tô đưa hết văn bài cho Tiểu Muội phê duyệt để nàng tự ý lựa chọn. Trong số đó có một quyển được Tiểu Muội phê rằng:
_ Ngày nay tú tài thông minh
Mai kia phong lưu học sĩ
Khá tiếc hai Tô đồng thời
Nếu không hoành hành phỉ chí
Lão Tô biết ý con gái muốn chọn người này, giở bìa ra xem thấy đề tên Tú tài Tần Quán, liền bảo gia nhân nếu thấy Tú tài Tần Quán lập tức mời vào hội kiến.
Tần Quán tự là Thiếu Du, người đất Dương Châu, từ nhỏ nổi tiếng văn thơ xuất chúng. Thấy thiên hạ đem văn bán rao ở cửa nhà họ Tô thì cũng bắt chước theo, nhưng lại không muốn khuất mình chầu chực như kẻ khác, nên nộp bài xong bỏ về nhà trọ. Lão Tô thấy chàng không chịu đến bèn cho người tới nơi trọ để mời. Tần Quán thầm nghĩ:
_ Tiểu Muội được mọi người ca tụng về tài văn chương thi phú, nhưng không rõ dung mạo ra sao mà người ta nói rằng trán nàng cao như núi, mắt sâu tợ vực thẳm. Nếu lấy phải người vợ xấu như Chung Vô Diệm thì cũng hoài công mò kim đáy biển, uổng phí một đời tài tử chẳng gặp giai nhân! Ta nhất thiết phải nhìn tận mặt nàng trước khi quyết định việc này.
Dò biết ngày Tiểu Muội sẽ đến miếu Đông Nhạc dâng hương, chàng hoá trang thành tăng sĩ, đầu đội mũ tỳ lư, mình mặc cà sa, cổ đeo tràng hạt, tay cầm bình bát. Tự ngắm mình trong gương, lớp áo thiền môn vẫn không che lấp vẻ tuấn tú hào hoa của một trang tài tử, Tần Quán đắc ý nghĩ thầm:
_ Ta mà đi tu thật chắc cũng có lắm cô gái tới chùa tương tư hay khóc lóc năn nỉ đòi theo như ngài A Nan thuở nọ!
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|