Hạ khóc
Thu đã đến tiễn mùa Hạ khóc
Cho bầu trời ướt đẫm đôi vai
Hai tà áo vẫn còn trinh bạch
Lất phất viền đau rũ gót hài
Hỏi con phố hẹp buồn không hở
Khi cả khung trời đã xám giăng
Hoa lá đang gom đầy mộng ước
Để rồi đem bán có buồn chăng ?
Tháng chín trở về tháng chín vui
Hạ ơi sao mãi đứng soi đời
Lặng nhìn gió lách ngàn tia sóng
Rồi khóc một mình buông tóc lơi !
AL 0909
|