Em đi từ độ xuân về
Bông hoa đua nở lối về chốn xưa
Anh ơi nhắc nhủ chỉ thừa
Em đà đâu có ham thua chữ tình
Em đây đã biết phận mình
Mười hai bến đục cực hình nơi em
Nhà to cửa rộng chăn êm
Phòng không gối chiếc trắng đêm khóc thầm
.......NE SM......
Còn anh chỉ biết lặng câm
Nhìn người yêu cũ âm thầm đớn đau
Mừng em nay được sang giàu
Mười hai bến nước được vào bến mơ
Em ơi hết đọi thôi chờ
Quay về thuyền cũ bến xưa làm gì ?
Thôi không nhắc nữa mà chi
Cho em trọn vẹn chữ tình với ai
........Lehong......
|