Lời Yêu Chưa Ngỏ
Ánh nắng vàng ngã mình trên bến cũ
Nhạn lạc bầy đứng ủ rũ trên sông
Gió hiu hiu mang hơi lạnh mùa đông
Một mình ta khơi lại dòng kỷ niệm
Nhớ hôm nào mình gặp bên chiều tím
Anh ngây ngô tìm được nửa mảnh hồn
Lòng ngập ngừng không biết nói gì hơn
Sợ vô ý ánh hoàng hôn chợt tắt
Anh say sưa dệt mối tình chân thật
Bến sông mơ ta nhặt lá yêu đương
Ghép vào nhau thành hai chữ nhớ thương
Khắc trên đá mình chung đường mãi mãi
Tay trong tay những buổi chiều ân ái
Môi kề môi hồn bay vút lên cao
Em ngại ngùng khi tình đã vội trao
Mà chữ yêu chưa lần nào anh nói
Em đã hiểu sao bắt anh làm tội!
Phải thốt lên lời nói của con tim
Nghĩ vẩn vơ em thầm trách từng đêm
Anh vô tình nhận chìm thuyền hẹn ước
Chiếc thuyền yêu bềnh bồng trên sông nước
Anh ngỡ rằng em hiểu được tình ta
Rồi một ngày anh đang ở phương xa
Em cất bước theo chồng qua bến ấy
Về chốn xưa lòng anh thêm khắc khoải
Chiều tím buồn gợi nhớ mầy cho vừa
Mây giăng sầu, lá theo gió đong đưa
Anh tiếc ngẩn khi xưa mình không ngỏ
03/17/04
|