View Single Post
  #2  
Old 09-22-2009, 02:56 AM
BoNhaDiBui BoNhaDiBui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 58
Default

Trái tim đầy những vết cứa đau xót và buồn phiền, được gây ra không chỉ trong tình yêu mà còn bởi những người thân trong gia đình. Trống rỗng trong trái tim....Điều còn lại duy nhất là sự nghiệp.... Công ty trở thành nơi cư trú của mình nhiều nhất, nén những vết cứa trong lòng, cố chăm chú vào những chồng tài liệu, hứa với lòng mỗi ngày đều phải thành công hơn ngày hôm qua.....Tuổi xuân đang dần lướt qua đôi bàn tay, có đôi lúc có cảm giác mình như một giọt sương lạc loài nằm chơ vơ trên ngọn cỏ non, cô độc... Chán tình yêu, chán cuộc đời, chán lòng người man trá.....
Nhiều lúc soi mình trong gương tự hỏi, tại sao mình vẫn căng trán sức sống thế này mà mình lại trở thành kẻ cô độc đến vậy....Không muốn hy sinh, không muốn phải vì ai nữa. Cũng không còn trong cái độ tuổi muốn la hét hay đập phá, mình đã ở cái độ tuổi chín mùi, mặn mà của một người phụ nữ, cộng thêm vị trí công việc chẳng cho phép mình có thể sốc nổi, bốc đồng, chỉ có thể âm thầm nén nỗi buồn vào trong tim mà sống mà cười mà làm việc mà kiêu hãnh.
Cả đời đã luôn mang tâm trạng của một đứa con gái mồ côi nên luôn ước ao sự yêu thương và tình cảm, đã sẵn sàng hy sinh quá nhiều để đạt được điều ấy, nhưng đáp lại chỉ có một số phận không như ý, sẽ chẳng bao giờ hy sinh vì ai, cho ai nữa.... sẽ chỉ sống vì mình.
Kiêu hãnh mà sống.
Trả Lời Với Trích Dẫn