thiên hạ, vào Trung Thu thì họ đốt đèn, td hổng có đèn, nên dẫn bò cạp đi thưởng trăng Trung Thu
Đào Nguyên:
chỉ nguồn Đào, chỉ cõi tiên ...
.. có một người đánh cá chèo thuyền theo một nguồn nước, lạc lối và không biết đường về.. và rồi cứ chèo thuyền đi mãi, gặp một rừng hoa đào chạy dọc theo bờ suối, đến đầu nguồn nước có một quả núi, ở đấy người đi lại, gái trai ăn bận nhẹ nhàng như người ngoài cõi tục...người dân ở đó sống đời sống an nhàn, thanh bình.. ở lại mấy ngày, rồi người ngư phủ tạm biệt ra về.. sau một thời gian, muốn quay lại tìm chốn Đào Nguyên mà không thấy...
td ngồi ăn bánh Trung Thu, uống trà xanh.. một ngày thật an nhàn, không lo lắng.. cho nên ví như là được vào Đào Nguyên ..
