Mắt lệ
Em đã nghe mùa Thu trở về,
không phải bằng những chiếc lá vàng rơi rụng
Mà... nỗi buồn trong em xé thành mảnh vụn
Hóa thành từng chiếc lá cô đơn.
Em muốn thét gào cho cơn gió dỗi hờn,
vần vũ ngang trời ươm thành mắt lệ,
rót xuống trần gian hóa thành sóng bể,
đập nát linh hồn thành tượng đá vô tri.
Đứng giữa Đất Trời ôm bốn mùa đi
Có bao nhiêu nỗi buồn chưa cạn tỏ
Có được mấy niềm vui từng chối bỏ
Để rồi...thầm lặng...níu sầu ngang.
Thu đang khóc hay lệ thu vàng
Nghẹn...nghe nhói đau lồng ngực...
Anh nơi đâu ? Sao không về lau mắt
Em khóc thật rồi, chẳng phải là Thu !
Ái Linh
28.09.2009
|