Kỷ Niệm 6
Dặn Chàng
Chàng ơi, em dặn nhỏ
Riêng cho chàng nghe thôi
Em phải đi bán xôi
Không ngồi rình chàng nữa
Ban đêm nhớ đóng cửa
Kẻo có ai lẻn vào
Em sẽ phải làm sao
Nếu ai rinh chàng mất
Nợ đời thì có thật
Tình yêu là chiêm bao
Duyên phận gửi trời cao
Ngày sau em đến lấy
Chàng nghe em dặn đấy
Đóng cửa và chờ em
Ai rủ cũng đừng thèm
Bảo rằng...em dặn thế
CiCi
(thơ cũ 20/04/08)
|