Anh và Thơ
Con sâu tình cứ ham đo chiều muộn
Viết đôi vần khắc trên lá còn xanh
Rồi chờ đợi khi hoàng hôn lịm xuống
Hỏi tìm trăng nơi giấu bóng hình anh
Anh thuở ấy thích chữ chờ chữ đợi
Nên tình thơ cứ nhung nhớ theo ngày
Có đôi lúc bước chân vào bắt gặp
Giọt lệ tình ai đánh rớt trên môi
Môi ươn ướt vết son còn nóng bỏng
Có hạt sầu óng ánh tựa trân châu
Có cả chuỗi sương buồn đêm lạnh cóng
Bám trên mi như gợi mối duyên đầu
Từ năm tháng thơ vẫn tràn uất nghẹn
Cánh chim trời biền biệt mấy quan san
Đường tơ đã rối nùi trên chóp kén
Chữ đứng chờ nơi cửa Bắc rồi Nam
Biết bao giờ, hỏi anh bao giờ nữa ?
Thơ hết ngồi ôm tâm sự chiều sương
Chiếc lá nhỏ vững vàng bên điểm tựa
Con sâu tình say ngủ dưới vòm thương !
Ái Linh
09.10.2009
|