Ðề tài: Chuyện đời Tôi
View Single Post
  #6  
Old 10-18-2009, 11:38 AM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Qua mấy tháng đạp xe xích lô mệt mỏi, thân xác tiều tuỵ mà thu nhập không được bao nhiêu lại phải mang thêm bệnh tật, nên sau non hai tháng cố gắng tôi đành phải giã từ để tìm một nghề khác

Thân phận một "Sĩ quan Nguỵ" nên mặc dù có một ít học vấn tôi cũng không thể tham gia vào bất cứ ngành nghề nào xử dụng trí óc. Cũng chỉ còn cách duy nhất là dùng sức lao động của chính mình mà thôi Thế là tôi bắt đầu vào việc bán vé số tương đối nhẹ nhàng hơn

Nói chung, ngành xổ số nầy trong cái đà phát triển mạnh, bất cứ đơn vị tỉnh nào cũng thành lập một Uỷ ban xổ số, để qua đó thu được một số tiền lớn cho ngân quỷ Tỉnh. Vì vậy các tỉnh tranh đua nhau mà mở số, có tỉnh mỗi tuần lễ hai lần, nhờ vậy mà tầng lớp người nghèo khổ mới tìm được việc làm nuôi sống gia đình

Ở thành phố thì thành phần nầy rất đông đảo gồm những người tật nguyền, mấy ông bà lão không được con cháu nuôi dưỡng, lớp trẻ thơ thất học vì gia đình không kham nỗi việc lo cho sinh kế gia đình và việc học của mấy em. Nhất là những cô gái còn trẻ, họ lợi dụng vào nhan sắc của mình để dễ dàng mua bán được đắc hàng hơn các bạn đồng nghiệp khác

Chỉ tội cho lũ tôi, thấy mình không thể bon chen với thành phần trên nên tìm cách đi thật xa, vào những nơi hẻo lánh để bán được vé số. Muốn bán ở xa thì phải có phương tiện để đi, nhu cầu thường là chiếc xe đạp.

Nói thật khi "Cải tạo" về đến nhà cả việc sắm một chiếc xe đạp còi tôi cũng không đủ khả năng, may tôi nhờ đứa cháu con người chị có dư một chiếc xe đạp cũ đã xếp vào một xóa nhà từ lâu.
Với tình Cậu cháu nó bảo tôi lấy về tu sửa lại mà xử dụng, nhờ vậy kể như tôi may mắn có phương tiện để di chuyển

Chiếc xế bị lãng quên lâu ngày nên ruột, vỏ đã bị mục nát và vì không có tiền mua ruột, vỏ mới nên tôi phải mua những vỏ ruột cũ ở mấy tiệm sửa xe về mà ra công ráp nối lại với nhau mới xài được

Mấy ngày đầu tôi chạy tìm kiếm chổ để đặt bàn vé số. Tôi đến dò ở chợ "Xoài hột Trong" để xem có ai đặt bàn chưa để mình đặt bàn . Tôi đến chợ lúc 9 giờ sáng, thấy chợ còn đông khách và cũng không thấy ai bán vé số. Thế là tôi quyết định sẽ lên đó buôn bán.

Nói thật ngày đầu tôi cũng ngại ngùng về việc bán vé số nầy nên tôi nhờ đứa em dâu lên bán thử bước đầu coi như thể nào ?, nhưng khi sáng sớm dọn bàn lên thì đã có người bán rồi nên em dâu tôi đành bán ế, vì khách địa phương tìm người quen mua mà thôi.

Sự sai lầm để đặt chổ của tôi là khi tôi đến dò Chợ là thờ gian tôi đến thì người ta đã bán hết vé rồi, nên tôi tưởng là không người bán

Nhận được tin vé số ế mà trời chợ đã tan, không thể có khách mua nữa, nên tôi vội vàng xách vé số mà chạy ngoài đường, cũng may nhờ cô em gái lúc trước ở gần nhà nay dọn về bán tại chợ nầy, thương tình biểu tôi chạy ra chợ "Xoài hột Ngoài" nhờ người anh của em bán hộ cho

Người anh của cô ấy cũng biết sơ về tôi trong thời gian trước, lại được em gái giới thiệu nên bằng lòng bán hộ dùm tôi một số vé mà không lầy lời vì vé số của anh đã bán hết đang chờ dọn dẹp chổ thì gặp tôi

Cầm số vé còn lại trên tay, tôi đạp xe rao bán, ghé vào các quán để mời mọc khách mua giúp, cũng may vé số được bán xong, tôi hú hồn mừng rỡ

Rút kinh nghiệm, tôi không đặt bàn, mà là chạy xe đạp để bán. Rao thì ngại ngùng, nên trên tay cầm xe tôi gắn một tấm bảng kẹp vé số vào đó. Chỉ cần nhìn qua là ai cũng biết được là anh chàng đi bán vé số dạo rồi. Ban đầu vì xử dụng tấm bảng hơi lớn, nên khi đạp thì bị cản gió khiến chiếc khi đạp xe thấy nặng nề hơn, sau đó, tôi đã thay bằng tấm bảng nhỏ, kích cỡ bằng chiều dài của tấm vé số mà thôi.

Từ đó tôi chạy đi bán ở vùng xa, vì nơi nầy không người bán, lại nữa mình bán với giá cao hơn ;
Ví dụ một tờ số vốn 50 cent thì tôi bán 2 đồng 3 vé, còn vé số vố 1 đồng thì bán lẻ là 1. 50 cent, hoặc 3 vé giá 4 đồng. Thu nhập tương đối cao, mình bán ít nhưng lời nhiều

Không bỏ qua cơ hội khi buôn bán trên ấy, tôi lại "dù" thêm vài chục, hoặc giạ gạo hâu đem về thành phố bán lại cho hàng xóm với giá rẽ. Tôi dùng từ "Dù" vì thời gian ấy lập rất nhiều trạm kiểm soát mà gạo cũng xem như món hàng không được buôn bán tự do.
Có nhiều lúc bị trạm bắt lại, nhưng thông cảm cho người nghèo bán vé số chớ chẳng phải thương buôn nên có người thương tình cho tôi đi, nhưng có hôm bị mấy tên 30 tháng 4 làm khó dễ bắt giữ gạo để chuyển về Huyện giãi quyết. Thế là tôi mất toi cả vốn lẫn lời kể cả công khó nhọc

......Lehong.....
Trả Lời Với Trích Dẫn