Ngón tay phồng....
Lê bước chân nhìn lá úa vàng
Gió chiều ngớ ngẩn vẫn đùa vang
Ngựa xe tấp nập dù thu rối
Mây cứ vô tình mắc võng ngang
Tay trái lạnh lùng phủi bóng tay
Tham lam vướng víu ngón xanh gầy
Ngày xưa ham hố thêu vào áo
Tay phải ghen hờn buộc xóa ngay
Giận ngón co co chẳng thích gần
Giận luôn mấy chục cái đường vân
Cong cong quẹo quẹo làm sao định
Cái số Trời ban lắm nợ nần
Đem mười ngón giũa cái tình duyên
Cái nợ mình quăng ở dưới triền
Chọc giận dòng cô thân thể lõa
Đang nằm tắm mát cõi thần tiên
Giẫy nẫy cô tiên bứt cỏ sầu
Kết thành vương miện đính hoa châu
Long lanh như thể cành thoa ngọc
Bảo ngón tay duyên quấn chặt đầu
Bàn tay động cởn má hồng hồng
Đôi mắt say tình chớp chớp cong
Cái giọng hay hờn nheo nhẻo hát
Ầu ơ cái ngón...,
ngón tay phồng !
Ái Linh
24.10.2009
|